Hằng Minh! Là Bạn, Hay Là Yêu?!!
Chap 4
Tuấn Minh vẫn còn chưa hết choáng váng sau bài kiểm tra. Cậu gục mặt xuống bàn than thở, trong khi Hàm và Thuỵ ngồi bên cạnh bàn tán rôm rả
Tả Kỳ Hàm
Này, hồi nãy lúc kiểm tra, Nguyên ngồi sau tao cứ nhắc bài Thuỵ hoài luôn
Trương Hàm Thuỵ
Có đâu, tao tự làm đàng hoàng nha
Minh nghe bọn họ cười nói, nhưng tâm trí lại hướng về người ngồi bên cạnh
Hằng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như mọi ngày, nhưng hôm nay… có gì đó không đúng
Minh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Hằng.
Trần Tuấn Minh
Ê, mày sao vậy?
Hằng cầm điện thoại lên đọc, nhưng không trả lời
Minh cau mày. Cậu chọc chọc vào tay Hằng
Trần Tuấn Minh
Mày bị gì hả? Sao từ sáng giờ cứ lạ lạ?
Hằng cuối cùng cũng lên tiếng
Như mọi khi, cả nhóm kéo nhau đi ăn vặt. Minh hào hứng rủ Hằng đi cùng, nhưng cậu lại lắc đầu
Trần Dịch Hằng
Tao không đi
Trần Tuấn Minh
Ủa? Sao vậy?
Hằng im lặng một lúc rồi đáp
Không chờ Minh nói thêm gì, Hằng đeo cặp lên vai, bước ra khỏi lớp
Minh đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu bạn thân
Lần đầu tiên, Minh cảm thấy giữa mình và Hằng có một khoảng cách vô hình
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Minh nằm dài trên giường, lướt điện thoại vô thức. Tin nhắn nhóm vẫn sáng đèn, nhưng không có tin nhắn nào từ Hằng
Bất giác, Minh nhấn vào khung chat của hai người. Đoạn tin nhắn gần nhất là cậu hỏi Hằng “Sao vậy?”, nhưng cậu ấy chưa từng trả lời
Minh thở dài. Cậu gõ một tin nhắn mới
Trần Tuấn Minh
Ê, mày ngủ chưa?
Tin nhắn đã gửi, nhưng không có dấu hiệu được đọc
Trần Tuấn Minh
Hằng này, có phải mày đang giận tao không?
Minh cau mày, cảm giác khó chịu trong lòng ngày càng lớn.
Cậu không quen với việc Hằng im lặng thế này.
Bình thường, dù có bận mấy, Hằng cũng sẽ trả lời tin nhắn của Minh. Nhưng hôm nay, cậu ấy hoàn toàn phớt lờ.
Minh xoay người, nhìn lên trần nhà. Trong lòng cứ bứt rứt không yên.
Nếu Hằng thực sự giận, thì tại sao?
Hằng đặt điện thoại úp xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng lên liên tục
Cậu thấy tin nhắn của Minh. Cậu cũng muốn trả lời
Nhưng rồi… cậu không làm được
Hằng thở dài, tựa lưng vào ghế. Cảm giác đè nén trong lòng cứ ngày một lớn dần
Sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ không kiểm soát được bản thân nữa
Cảm giác này… thật khó chịu
Có lẽ, tránh xa một chút… sẽ tốt hơn
Comments