Nàng run rẩy bước đi, từng hơi thở yếu ớt hòa vào màn sương mờ.
Lạc Thiên Y
Linh thảo… mình phải tìm linh thảo…
Bụng nàng réo lên vì đói. Đôi chân trần dẫm lên đá nhọn đau buốt, nhưng nàng không dám dừng lại.
sột soạt!
Tiếng động vang lên từ bụi cây phía trước.
Lạc Thiên Y
Ai...ai đó..
Lạc Thiên Y
Chắc chỉ là.. gió thôi../thở phào/
Nàng cắn môi, cúi xuống nhổ cây linh thảo màu xanh biếc. Nhưng ngay khi tay nàng chạm vào—
ẦM!
Mặt đất dưới chân nàng phát sáng! Những ký tự kỳ lạ xuất hiện, tỏa ra ánh sáng đỏ rực.
Lạc Thiên Y
A-!!!/bị hút vào thứ ánh sáng đấy/
Rừng Hắc Long
Lạc Thiên Y
/rơi xuống nền đất cứng/ ở đây không khí lạnh quá.../bất giác rùng mình/
Lạc Thiên Y
/ho sặc sụa, nhìn xung quanh/đây... không phải rừng Thanh Sơn...
Lạc Thiên Y
/Quan sát/ *Những thân cây cao vút, lá đen như được nhuộm mực. Không khí đặc quánh mùi huyết tinh..*
Tiếng bước chân vang lên.
Bịch bịch
Lạc Thiên Y
Là ai...ai đó...
Lạc Thiên Y
*sao không ai trả lời mình nhỉ*
Bỗng Ầm!!!
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Một đôi mắt đỏ rực xuất hiện giữa bóng tối.
Một con rồng khổng lồ.
Nó có đôi cánh rộng che phủ cả bầu trời, vảy đen tuyền tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Giọng nói trầm thấp vang lên, như vọng ra từ tận địa ngục/Ngươi… mang mùi hương của nàng ấy.
Lạc Thiên Y
/Run rẩy, lùi lại mấy bước./Ngài… ngài là ai? Ngài đang nói gì vậy?
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Tiến lên một bước, đôi mắt đỏ sáng rực./Tên ngươi là gì?
Lạc Thiên Y
/Lắp bắp/Tôi… tôi là Lạc Thiên Y…
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Im lặng một lúc lâu, rồi cúi xuống nhìn nàng./Ngươi… đã chịu nhiều đau khổ.
Lần đầu tiên trong đời, có người nói với nàng như vậy. Không phải chửi rủa. Không phải đánh mắng.
Mà là… một câu nói nhẹ nhàng đến mức khiến lòng nàng run rẩy.
Lạc Thiên Y
/Cười nhạt, nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào./Tôi… tôi không đáng để ai thương hại…
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Khẽ nheo mắt./Ngươi thật sự nghĩ vậy?
Lạc Thiên Y
Không ai thương tôi cả. Tôi sinh ra đã là tai họa. Họ ghét tôi. Họ đánh tôi. Họ muốn tôi biến mất./cuối mặt/
Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng từng lời nói ra đều như một lưỡi dao cắt vào tim.
Lạc Thiên Y
Nếu tôi chết đi, có lẽ họ sẽ vui lắm…
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Trầm mặc.Một lúc sau, giọng nói của nó vang lên, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn/Ta không nghĩ vậy.
Lạc Thiên Y
/Sững người./
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Nhìn thẳng vào nàng, giọng nói trầm thấp mà kiên định/Ngươi không phải tai họa. Ngươi không nên chết.
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Ngươi… thuộc về nơi này.
Lạc Thiên Y
/Mở lớn mắt./*Mình không còn là kẻ bị bỏ rơi nữa sao?*
Lạc Thiên Y
/Nước mắt lặng lẽ rơi xuống , bắt đầu khóc/
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
À quên mất ta xin giới thiệu ta tên là: Hàn Phong Vũ ở Hắc Long tộc
Lạc Thiên Y
*Hắc Long sao* tôi chưa từng nghe qua nhưng có cảm giác khá quen thuộc.
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Vì đáng lẽ ngươi nên ở nơi đây.. nhưng...
Lạc Thiên Y
sao thế...
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
từ từ ngươi sẽ biết thôi
Lạc Thiên Y
*Sao cũng được cuối cùng mình cũng có chỗ cho mình ở rồi, mừng thầm*
Lạc Thiên Y
Nhưng tôi thuộc về nơi này sao.../bối rối/
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Nó nhìn nàng, đôi mắt đỏ rực như có thể nhìn thấu tất cả./Phải.
Và từ giây phút ấy, số phận nàng đã thay đổi mãi mãi.
Comments
rubiorus
hình như chap này hơi ít đọc ko đã chụy ơi
2025-03-22
3