chap 7
Rừng Hắc Long – Giữa Đêm Khuya
Gió vẫn thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. Lạc Thiên Y ngồi bên cạnh Trần Vũ Thương, lắng nghe giọng kể trầm ấm của hắn. Mặc dù không có những lời ru êm dịu, nhưng giọng nói của hắn lại khiến nàng cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Lạc Thiên Y
Wa vậy ra… loài rồng có thể sống cả ngàn năm?
Trần Vũ Thương ( dạng người)
Tất nhiên// tựa lưng vào thân cây, ánh mắt xa xăm.//Chúng ta mạnh mẽ, nhưng cũng đơn độc.
Lạc Thiên Y
//Im lặng.//*Một con rồng như hắn, mang trong mình quyền uy và sức mạnh, nhưng tại sao lại có cảm giác cô độc đến thế?*
Nàng định lên tiếng, nhưng—
Bỗng nhiên, bụi cây phía trước khẽ lay động.
Lạc Thiên Y
//Giật mình, theo phản xạ nép sát vào hắn.//
Trần Vũ Thương ( dạng người)
//Lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tiếng động.//Ra đi.
Rồi từ bóng tối, một bóng người dần bước ra.Một nam nhân cao lớn khoác áo choàng đen, mái tóc dài màu trắng đã được buộc cao, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Hắn dừng lại, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.
???
Thật là thú vị đấy Không ngờ 1 Hắc Long kiêu ngạo như thế lại đi kể chuyện cho 1 con người
Lạc Thiên Y
// Run lên,//*kẻ này thật sự rất nguy hiểm.*
Trần Vũ Thương ( dạng người)
//Không thay đổi sắc mặt, nhưng giọng nói đã trầm xuống.// Ngươi là ai?
Dạ Kình Thương
//Bật cười khẽ.//Dạ Kình Thương.
Lạc Thiên Y
//sững sờ.//*Dạ Kình Thương—cái tên này nghe như một cơn sóng ngầm đầy uy lực, nguy hiểm và không thể đoán trước.*
Trần Vũ Thương ( dạng người)
Em hãy lùi lại phía sau đi cẩn thận bị thương
Lạc Thiên Y
//Ngước nhìn hắn//Ngươi… ngươi biết hắn sao?
Trần Vũ Thương ( dạng người)
Là kẻ đáng ghét.
Dạ Kình Thương
//Cười nhạt.//Ngươi vẫn như vậy, luôn thẳng thắn.
Dạ Kình Thương
//Liếc nhìn Thiên Y, ánh mắt ánh lên tia hứng thú//ồ vậy đây là… con người đặc biệt mà ngươi đang bảo vệ?
Lạc Thiên Y
//Rùng mình.cảm thấy như ánh mắt hắn có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của nàng//Ta… ta không đặc biệt gì cả.
Dạ Kình Thương
//Bật cười//Ngươi nghĩ vậy sao?// tiến thêm một bước, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một sức ép vô hình.//Vậy tại sao có nhiều kẻ đang tìm kiếm ngươi?
Lạc Thiên Y
//Tim Thiên Y thắt lại.//*Có nhiều kẻ… đang tìm ta ư?*Ta… ta không hiểu ngươi đang nói gì.*không lẽ hắn phát hiện thân phận thật của ta rồi sao...*
Dạ Kình Thương
//Nheo mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì...//
Trần Vũ Thương ( dạng người)
//vung tay, một luồng khí đen bắn thẳng về phía Dạ Kình Thương đương nhiên là có chứa thuốc mê//
Trần Vũ Thương ( dạng người)
Biến đi
Dạ Kình Thương
//Lách người tránh đòn, cười nhạt/Hôm nay ta không có ý định đánh nhau . Chỉ là đến để cảnh báo.
Dạ Kình Thương
//Nhìn Thiên Y, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ẩn ý//Có những bí mật mà ngươi chưa biết về bản thân mình đâu, cô gái.
Dạ Kình Thương
//Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, bóng dáng dần hòa vào màn đêm.//
Lạc Thiên Y
//Siết chặt hai tay.//Bí mật…Hắn đang nói về điều gì cơ chứ?//Quay sang nhìn Trần Vũ Thương//Có phải là hắn biết thân phận thật sự của ta rồi đúng không?
Trần Vũ Thương ( dạng người)
//Im lặng một lát, rồi quay mặt đi.//có... có lẽ là như vậy
Lạc Thiên Y
Thế là ta đã đoán đúng rồi. Mà tại sao hắn lại tìm kiếm ta cơ chứ ta có thể giúp hắn cái gì sao?
Trần Vũ Thương ( dạng người)
//suy nghĩ 1 lúc//hừm cũng có thể đấy
Lạc Thiên Y
Mà nãy ngươi biết hắn sao , nhìn ngươi có vẽ căng thẳng...?
Trần Vũ Thương ( dạng người)
Đúng mà phải gọi là rất quen...//siết chặt tay//
Trần Vũ Thương ( dạng người)
Hắn là kẻ thù của ta , hơn nữa hắn đã gi*ết người thân của ta...//nghiến răng//
Lạc Thiên Y
Chắc hẳn ngươi hận hắn lắm nhỉ*ta biết chứ ngươi phải rất hận hắn nhưng mà ta phải xem phản ứng của ngươi đã*
Trần Vũ Thương ( dạng người)
Hận chứ , nhưng mà hắn cũng là em họ của ta...
Lạc Thiên Y
Ngươi cũng có em sao
Trần Vũ Thương ( dạng người)
Đúng vậy...
Lạc Thiên Y
Trước đây ngươi chưa từng kể cho ta nghe đấy...
Trần Vũ Thương ( dạng người)
Tại ta chưa muốn kể... vì đấy cũng là 1 quá khứ mà ta không muốn nhớ tới...
Lạc Thiên Y
Vậy ta cũng không ép ngươi nói đâu nếu ngươi cảm thấy không thoải mái...
Trần Vũ Thương ( dạng người)
Cảm ơn em đã thông cảm cho tôi
Lạc Thiên Y
Hả nay ngươi đổi cách xưng hô à
Trần Vũ Thương ( dạng người)
Tại vì ta cảm thấy gọi như thế nghe không có xa lạ với lại em và anh cũng ở với nhau lâu rồi đấy tận 4 năm.
Lạc Thiên Y
Vậy...ta cũng có quyền được gọi ngươi là anh chứ?//rụt rè//
Trần Vũ Thương ( dạng người)
hừm được chứ
Lạc Thiên Y
Nay ngươi ăn trúng thứ gì nữa à nói chuyện lạ thế.
Trần Vũ Thương ( dạng người)
//Nhướn mày//Lạ là lạ thế nào vậy?
Lạc Thiên Y
Kiểu... nói chuyện dễ nghe... với.... nhẹ nhàng hơn.//lắp bắp//
Trần Vũ Thương ( dạng người)
Em thấy ta như thế sao...
Lạc Thiên Y
Mà cho em hỏi cái là...anh...bao nhiêu tuổi rồi nhỉ...
Trần Vũ Thương ( dạng người)
hừm để ta xem chắc cũng gần 20 tuổi rồi nhỉ không nhớ rõ nữa rồi
Lạc Thiên Y
trẻ thế cơ á em tưởng anh gần mấy trăm rồi...//ngạc nhiên//
Trần Vũ Thương ( dạng người)
Ý em là nhìn anh già lắm sao
Lạc Thiên Y
không không phải đâu mà.Tại nãy anh nói loài rồng có thể sống đến hơn ngàn tuổi á...
Trần Vũ Thương ( dạng người)
Vậy sao...?!
Lạc Thiên Y
Đúng vậy...//oáp...//buồn ngủ quá.
Trần Vũ Thương ( dạng người)
vậy vào phòng ngủ đi ngoài này lạnh lắm.
Trần Vũ Thương ( dạng người)
cũng gần khuya rồi ngày mai còn có chuyện để làm đó.
Trần Vũ Thương ( dạng người)
em không cần biết đâu.Nên là bây giờ đi ngủ đi
Lạc Thiên Y
hứ.Vậy anh không ngủ à ?
Trần Vũ Thương ( dạng người)
Bây giờ đi nè, đi chung với anh luôn đi//kéo tay nàng đi//
Lạc Thiên Y
//chưa load kịp bị kéo đi//
Trần Vũ Thương ( dạng người)
//đưa nàng vào phòng//ngủ ngon nha
Lạc Thiên Y
ừm ngươi ngủ ngon. đi về phòng mình đi.
Trần Vũ Thương ( dạng người)
//đi ra//
Lạc Thiên Y
//đóng của lại, nằm xuống giường//
Lạc Thiên Y
//đặt tay lên trán//*Dạ Kình Thương ngươi rốt cuộc muốn làm gì?*
Comments