[Captain×Y/N] Cầu Vòng Và Mặt Trời Nhỏ
Chap 3: Cảm giác lạ
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ mày không về...không thấy buồn sao?
Hoàng Đức Duy
/Quay sang nhìn Quang Anh/
Hoàng Đức Duy
Không hẳn, nhưng mà cũng quen rồi
Hoàng Đức Duy
Dù sao thì cứu người cũng là chuyện nên làm
Nhận thấy hắn tủi thân khi bị hỏi chuyện buồn, đầu Quang Anh nảy số, một ý nghĩa lé qua
Nguyễn Quang Anh
Nếu vậy tao sẽ làm người thân của mày, sẽ không bỏ mày một mình
Đức Duy quay sang nhìn Quang Anh mặt khó hiểu rồi bất giác nở một nụ cười
Nguyễn Quang Anh
Này tao nói thật đấy
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ cười thôi mà, đâu nói là không tin
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tại sao?
Hoàng Đức Duy
Mày luôn là người quan trọng đối với tao, là người mà tao tin tưởng nhất
Nguyễn Quang Anh
Phải vậy chớ/Nở nụ cười hài lòng/
Nguyễn Quang Anh
Mau về thôi, anh mày đói rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Tới ngay đây
Không cần biết họ quen nhau từ bao giờ, chỉ biết rằng họ đã ở cạnh nhau từ lúc còn chậm chững những bước đi đầu đời cho tới khi thành hai chàng thiếu niên mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ
Có lẽ sâu trong tiềm thức họ đã sớm coi nhau là người nhà, không chút khoảng cách hay e ngại
______________________________
Màn đêm buông xuống bao trọn căn phòng nơi cô thiếu nữ nhỏ đang ngồi, ánh sáng đèn học mờ nhạt hắt lên từng góc cạnh trên khuôn mặt
Hứa Minh Nguyệt
Bài này...khó quá
Hứa Minh Nguyệt
Mình nhớ là mới đầu năm mà, sao nhiều bài tập vậy chứ/Ngửa người than vãn/
Xoay chán cây bút trên tay em liếc nhìn sang chiếc đồng hồ ở góc bàn
Hứa Minh Nguyệt
Thôi vậy, mai lên lớp làm
Hứa Minh Nguyệt
Cùng lắm là bị phạt trực nhật chứ có gì đâu mà sợ
Hứa Minh Nguyệt
Giường ơi chị tới đây!!!
Nằm trên chiếc đệm êm ái, mắt em mờ dần rồi từ từ chìm vào giấc mộng
Hứa Minh Nguyệt
/Mắt nhắm dần/
Hoàng Đức Duy
Lại gặp cậu rồi
Hoàng Đức Duy
Cho tôi mượn ô rồi, cậu định biến thành chuột đội mưa về à?
Hoàng Đức Duy
Không sợ cảm sao?
Hứa Minh Nguyệt
/Mở mắt ngồi bật dậy/
Hứa Minh Nguyệt
C-cái quái gì thế này?
Hứa Minh Nguyệt
Sao mình lại nghĩ tới cậu ta chứ
Nói đến đây hai vành tai em bỗng ửng đỏ, suy nghĩ bắt đầu bấm loạn
Hứa Minh Nguyệt
Không lẽ...mình thích cậu ta?
Hứa Minh Nguyệt
Không không, không thể có chuyện đó/Vỗ nhẹ vào mặt/
Hứa Minh Nguyệt
Chắc chắn là vì cốc trà sữa nên mới có ấn tượng
Cửa phòng mở hé, đứng ngoài là mẹ em
Bà Hứa
Con định đánh thức cả nhà sao?
Bà Hứa
Đêm rồi mà cứ lẩm bẩm gì vậy
Bà Hứa
Mau ngủ đi, mai không dậy không được lại hỏi sao muộn học
Hứa Minh Nguyệt
Vâng, con ngủ ngay..
_____________________________
Trưa hạ, những con gió nắng nóng thổi hắt vào cửa sổ lớp
Nguyệt ngồi trên bàn học, mắt lim dim, cả người uể oải sau 1 tiết học
Hứa Minh Nguyệt
Buồn ngủ quá đi mất/Nằm gục xuống bàn/
Hứa Minh Nguyệt
Nhắm mắt một chút chắc không sao đâu...
Hứa Minh Nguyệt
Bộ không thấy người ta đang ngủ à/Nhăn mặt/
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi nha, tôi lỡ làm phiền giấc ngủ của chằn tinh rồi~
Nguyễn Quang Anh
Cô kêu tôi đi thu vở bài tập, cả lớp còn mỗi cậu chưa nộp đấy
Hứa Minh Nguyệt
V-Vở bài tập.../Liếc nhìn đống sách vở trên bàn/
Nguyễn Quang Anh
Ừ, mau đưa đây tôi còn mang nộp cho cô
/Thúc giục/
Hứa Minh Nguyệt
Tôi chưa có làm/Ngại ngùng đáp/
Quang Anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà thở hắt ra một tiếng, khuôn mặt ngao ngán nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Này
/Đưa vở của mình cho cô/
Nguyễn Quang Anh
Tiết sau tôi đưa cô cũng được
Hứa Minh Nguyệt
Ơ..cái này/Nhìn quyển vở trước mặt/
Nguyễn Quang Anh
Không chép thì đưa đây
Hứa Minh Nguyệt
Không tôi chép ngay, cảm ơn nha
Nguyễn Quang Anh
(¬_¬)
"Không phải vì Duy thì còn lâu tôi mới cho cậu mượn"
Hứa Minh Nguyệt
"Coi bộ cậu ta cũng không đáng ghét là mấy"
Comments