"Mưa lớn lắm, cho cậu mượn ô của tớ này"
Hắn nhíu mày nhìn chiếc ô trên tay rồi lại quay sang nhìn em
"Đưa ô cho tôi rồi, cậu có cảm tôi không chịu trách nghiệm đâu"
Em cười tươi nhìn hắn rồi chạy thật nhanh về hướng nhà mình
"Sau này nhớ mang trả, tớ không muốn bị mẹ la đâu"/Ngoảnh mặt lại nói lớn/
Cứ thế hình ảnh cô gái nhỏ cười tươi chạy dưới mưa đã in sâu trong tâm trí hắn, một khoảnh khắc tim hắn khẽ rung lên từng nhịp, môi bất giác cong lên nhìn theo hướng em vừa chạy đi
Truyện này do Vịu ơ của Roái Đờ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Captain×Y/N] Cầu Vòng Và Mặt Trời Nhỏ Comments