4# Thuyền lá
Sáng hôm nay,ngôi nhà lại vắng đi mấy người,Ông Hội Đồng lại đi đâu đó,nhưng chỉ dẫn theo mỗi cậu cả và cậu út thôi.
Bà Hội Đồng
Sao rồi,vui hơn chưa*nhìn em*
Trần Phong Hào
Có Sơn thì vui chứ má*cười*
Bà Hội Đồng
Vui rồi thì ăn cơm đi,hôm qua giờ có ăn uống gì đâu
Trần Phong Hào
Má ơi,má đút con ăn đi*ngả đầu vào vai bà*
Bà bật người,rồi vuốt tóc con trai mình.
Bà Hội Đồng
Con lớn chừng này rồi còn bày đặt đút với chả đèo
Bà Hội Đồng
Ăn lẹ đi cho má còn nghỉ ngơi
Em phụng phịu,bĩu môi nhìn bà.
Trần Phong Hào
Nhưng mà con ăn một mình hong có ngon*lắc tay bà*
Bà suy nghĩ một hồi,rồi nhìn Sơn một lúc,bà khẽ cười rồi chậm rãi nói.
Bà Hội Đồng
Sơn,lại đây đút cho Cậu Hại đi
Sơn giật mình,tròn mắt nhìn bà rồi quay sang nhìn em.Em cũng bất ngờ không kém,nhưng ánh mắt nhanh chóng sáng rỡ,nụ cười tinh nghịch hiện lên.
Trần Phong Hào
Anh mà hong chịu là tui méc má đó!
Em nhướng mày,nhìn Sơn đầy thách thức.
Sơn nhìn qua Bà,thấy bà gật đầu ra hiệu,hắn cũng bắt đắt dĩ ngồi xuống,cầm lấy muỗng,múc một ít cơm rồi đưa tới trước mặt em.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu Hai...ăn đi*ngại*
Em hí hửng há miệng ra,cắn một miếng thật lớn,rồi cười toe toét.
Trần Phong Hào
Nè nè,anh đút mà hong có tình cảm gì hết trơn á,cười cái coi!
Sơn thở dài,nhưng vẫn không nhịn được mà cong môi cười nhẹ.Nhìn Cậu Hai vừa ăn vừa líu lo trêu chọc mình,tim hắn lại rung lên.
Sơn vừa đút muỗng cơm tiếp theo,Cậu Hai cố tình nhai thật chậm,đôi mắt híp lại,ra vẻ tận hưởng lắm.
Trần Phong Hào
Anh đút vậy ngon hơn bà năm đút nữa nha
Trần Phong Hào
Chắc mơi mốt tui nhờ anh đút quài luôn quá*nhai*
Bà Hội Đồng
*nhìn hai đứa mà cười khúc kích*
Sơn ngại muốn chết,liếc nhìn qua bà,thì thấy bà đang cười mình,khỏi phải nói Sơn đã ngại rồi,mà bà nhìn hắn còn ngại nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu Hai ăn nhanh đi,để nguội mất ngon
Em cứ ngồi đó mà chọc Sơn miết,làm Sơn ngại muốn sì khói,em thấy vậy thì cứ chọc tới.
Bà Hội Đồng
Được rồi,ăn nhanh đi
Bà Hội Đồng
Ăn xong thì nghỉ ngơi đi,đừng có bày trò nữa nghe hong?*nhìn em*
Em ngật đầu,nhưng khi bà rời khỏi,em ngay lập tức quay sang Sơn,chớp mắt tinh nghịch.
Trần Phong Hào
Anh đút cho tui ăn hoài vây đi...được hong?*nhìn hắn*
Sơn cố tránh né ánh mắt của Cậu Hai vì quá ngại.
Trần Phong Hào
Nè trả lời tui đi*chọt chọt tay hắn*
Nguyễn Thái Sơn
Cậu Hai mà không chê,tôi...*ngập ngừng*
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đút cho cậu cũng được
Trần Phong Hào
Anh nói đó nha! Đừng có nuốt lời*cười tươi*
Nguyễn Thái Sơn
Rồi,ăn đi,kẻo lại méc má tôi*trêu chọc*
Trần Phong Hào
*ăn một miếng to*
Trần Phong Hào
Anh mà hong chịu đút là tui méc má thiệt đó nghen!
Sơn càng đút thì càng quen tay,còn em thì cứ líu lo trêu chọc hắn.
Trần Phong Hào
Anh đút kiểu này hoài đi,tui thương anh luôn á!
Em chỉ bâng quơ nói một câu,rồi bật cười giòn tan.
Sơn biết đây chỉ là lời nói giỡn của Cậu Hai,nhưng trái tim hắn lại có chút xao động.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu Hai ăn lẹ đi,đừng giỡn nữa*đỏ mặt*
Trần Phong Hào
Anh đỏ mặt kìa,anh mắc cỡ hả?
Nguyễn Thái Sơn
Cậu Hai!*hơi lớn tiếng*
Cậu Hai thấy Sơn nghiêm mặt thì lập tức bĩu môi,đôi mắt long lanh như sắp khóc.Cậu hai chớp mắt mấy cái,làm bộ quệt quệt khóe mắt,giọng nghèn nghẹn.
Trần Phong Hào
Anh...Anh la tui...Hu hu...anh dữ quá à*lấy hai tay che mặt lại*
Sơn hốt hoảng,ngay lập tức bỏ chén cơm xuống,cuống cuồng dỗ dành.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu Hai,tôi...tôi đâu có la Cậu Hai đâu*xoa má em*
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chỉ nói nhỏ thôi mà...*xoa lưng em*
Trần Phong Hào
Vậy mà tui tưởng anh hung dữ với tui chứ...hức...thôi,tui hong ăn nữa*mếu*
Sơn hoảng thật rồi.Hắn vội kéo ghế sát lại em,bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu Hai đừng giận mà.Tôi đâu dám hung dữ với cậu đâu
Nguyễn Thái Sơn
Cậu ăn tiếp đi,nha?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đút cho cậu mà
Trần Phong Hào
Hong*lắc đầu*
Nguyễn Thái Sơn
Cậu Hai ngoan đi mà,cậu mà bỏ bữa,lát nữa đói bụng thì làm sao?
Trần Phong Hào
Vậy...anh đút thêm cho tui ba muỗng nữa,rồi tui hết dận*dụi mắt*
Nguyễn Thái Sơn
Được! Tôi đút cho cậu! Mà cậu đừng khóc nữa nha
Nguyễn Thái Sơn
Sao nữa? Cậu Hai muốn bày trò gì đây?*nhìn em*
Trần Phong Hào
Tui chỉ muốn nói...mai mốt anh cứ đút cho tui ăn hoài đi,được hong?
Nguyễn Thái Sơn
Được rồi,Cậu Hai thích thì tôi đút
Sơn đút cơm cho em xong thì dẫn em ra bờ sông chơi.
Trần Phong Hào
Anh Sơn,anh biết xếp thuyền lá đúng hong?*nhìn hắn*
Trần Phong Hào
Hôm bữa tui ra đây chơi,thấy em An với anh Hiếu đang thả thuyền
Trần Phong Hào
Nhìn vui lắm,mà tui hong biết xếp*gãi đầu*
Nguyễn Thái Sơn
Được rồi,để tôi chỉ cậu*cầm lá lên*
Trần Phong Hào
*hí hửng nhìn theo*
Sơn xếp thật chậm để em dễ dàng quan sát hơn,hắn nhìn biểu cảm thích thú của em,trong lòng lại dân lên cảm giác khó tả.
Nguyễn Thái Sơn
Xong rồi,cậu xếp thử tôi xem*đứa lá cho em*
Trần Phong Hào
Dễ ẹc*cầm lấy cái lá*
Em cậm cụi xếp một hồi thì cũng ra thành phẩm,cái thuyền xấu quắc.
Trần Phong Hào
Ủa sao xấu quắc dậy*bĩu môi*
Nguyễn Thái Sơn
Cậu xếp mắc cười quá*cười to*
Trần Phong Hào
Anh thôi đi,chỉ tui coi*chọt eo hắn*
Nguyễn Thái Sơn
Rồi rồi,chỉ liền ạ*cười*
Hắn cẩn thận quan sát bàn tay nhỏ nhắn đang xếp cái lá,em xếp sai chỗ nào là Sơn cầm lấy tay em chỉnh lại,rồi từ từ hướng dẫn cho em dễ hiểu.
Trần Phong Hào
xong rồi*đưa cái thuyền lên cao*
Nguyễn Thái Sơn
Cậu xếp đẹp quá*vỗ tay*
Trần Phong Hào
Hay là tui với anh thả thuyền đi*nhìn hắn*
Trần Phong Hào
Tui nghe người ta nói,nếu hai chiếc thuyền chụm vào nhau
Trần Phong Hào
Thì có thể ở bên nhau suốt đời luôn á*hí hửng*
Nguyễn Thái Sơn
Tôi cũng nghe người ta nói vậy
Trần Phong Hào
Vậy thả nha*nhìn Sơn*
Thế là hai người cũng thả chiếc thuyền,chiếc thuyền lá đi được một đoạn thì chụm đầu lại.
Trần Phong Hào
Ê chụm lại kìa*cười tươi*
Nhưng chưa được bao lâu thì chiếc thuyền của Sơn lại chìm nghiễm xuống,riêng chiếc thuyền của em thì đi được một đoạn nữa rồi mới chìm.
Trần Phong Hào
Ủa sao chìm rồi*hoảng*
Trần Phong Hào
Vậy là tui hong ở bên anh được hả...*nhìn Sơn*
Nguyễn Thái Sơn
Đâu phải đâu,tại nó đi xa quá nên nó dậy á
Nguyễn Thái Sơn
Chứ tui theo hầu cậu cả đời mà*cười*
Trần Phong Hào
Thôi đi về đi,tui muốn về
Nguyễn Thái Sơn
Được rồi,ta về
Em vừa về thì Sơn đã kêu em vào nằm nghỉ,tới trưa thì Ông Hội Đồng và Cậu Cả với Cậu Út đã về.
Phạm Bảo Khang
Má ơi Khang đói quá*chạy vào*
Bà Hội Đồng
Rồi rồi,má kêu con sen dọn đồ ra liền
Trần Minh Hiếu
Em Hào ơi,anh có mua kẹo cho em nè*chạy vào phòng em*
Trần Phong Hào
Dạ em cảm ơn*ôm Hiếu*
Trần Minh Hiếu
*xoa đầu em*
Trần Minh Hiếu
Sơn,cho Sơn nè*đưa bịch kẹo ra*
Nguyễn Thái Sơn
Dạ thôi cậu,tôi không dám*lắc đầu*
Trần Minh Hiếu
Anh mà không lấy tôi méc ba tôi*nhìn Sơn*
Trần Phong Hào
Anh lấy đi mà,hong là tui méc má thiệt đó*nhìn hắn*
Sơn bất lực với hai anh em nhà này,nên cũng miễn cững nhận lấy.
Còn hai anh em này thì quay qua nhìn nhau cười khúc kích.
Trần Phong Hào
Thôi anh ra ăn cơm với ba má kìa
Trần Minh Hiếu
Em ăn chung luôn đi
Con sen dọn đồ ăn lên cho cả nhà,sáng giờ đi đường nên ba người ai cũng đói lả ra,nên chỉ biết chăm chú ăn cơm.
Riêng em thì cứ liếc nhìn Sơn mãi,vì biết sáng giờ Sơn chưa ăn gì,vả lại hôm qua em còn thấy mấy người hầu đang chia nhau mấy của khoai nướng cứng ngắt để ăn,chỉ cần nghĩ đến cảnh Sơn phải ăn mấy cái đó,là em lại thấy xót.
Trần Phong Hào
"Anh đợi tui ăn xong rồi hẵng ăn được hong"
Nguyễn Thái Sơn
"Cậu Hai cứ ăn đi,tôi quen vậy rồi,không sao đâu"
Em bĩu môi rồi ăn tiếp,em cố ăn hết chén cơm rồi vội vả nắm tay Sơn chạy ra sau bếp.
Trần Phong Hào
Anh đó nha*cốc đầu Sơn*
Nguyễn Thái Sơn
Ui da*xoa xoa chỗ bị cốc*
Nguyễn Thái Sơn
Tự nhiên đánh người ta
Trần Phong Hào
Anh á,miệng thì nói không sao! Ăn mấy củ khoai cứng ngắc đó thì lấy gì mà có sức?
Nguyễn Thái Sơn
Có sao đâu...
Trần Phong Hào
Tui lo cho anh lắm á,anh mà ốm đi là tui giận anh luôn!
Sơn bối rối,chưa kịp nói gì thì em lại nói tiếp.
Trần Phong Hào
Anh ở đây đợi tui tí,tui vô kêu bà năm nấu đồ ăn khác cho anh ăn
Sơn cắn môi,vẻ mặt ngại ngùng,định từ chối thì Cậu Hai đã trừng mắt,giọng hờn dỗi hẳn lên.
Trần Phong Hào
Anh mà nói không nữa là tui la đó nghen! Ngồi xuống đi,đợi tui!
Sơn thở dài,biết không thể cãi lại,đành ngoan ngoãn đứng yên.Nhìn ánh mắt của Cậu Hai,trong lòng hắn chợt ấm áp lạ thường...
Sơn cúi đầu,ngón tay vô thức siết chặt vạt áo.Hắn quen với việc ăn qua loa từ lâu rồi,một chén cơm nguội,một củ khoai luộc cũng chẳng sao cả.Nhưng mà nhìn ánh mắt giận dỗi của Cậu Hai,hắn lại không nở từ chối.
Cậu Hai thấy hắn cứ đứng đừ ra đó,bực mình vươn tay kéo mạnh ống tay áo Sơn,giọng nũng nịu mà hơn mát.
Trần Phong Hào
Nè! Ngồi xuống chờ đi,hong lẽ tui phải đích thân bưng cơm cho anh luôn hả?*nhìn hắn*
Nguyễn Thái Sơn
*lắc đầu lia lịa*
Nguyễn Thái Sơn
Cậu Hai,tôi đâu dám...
Trần Phong Hào
Vậy thì ngồi xuống đi,ngoan! Anh mà không nghe lời là tui méc má đó
Trần Phong Hào
Nói anh không chịu ăn cơm tui cho,để tui lo lắng mất ăn mất ngủ!
Sơn vừa ngại vừa buồn cười,nhưng trong lòng cũng thấy ấm áp.
Sau một lúc thì đồ ăn cũng đã làm xong,bà năm cẩn thận bưng ra bàn.
Bà 5
Dạ của cậu Hai đây*để xuống bàn*
Trần Phong Hào
Bà năm ơi,bà đừng có nói với ba má là con kêu bà nấu đồ ăn cho anh Sơn nha*nhìn bà*
Trần Phong Hào
Anh Sơn mà bị đánh là con dận bà năm đó
Trần Phong Hào
Còn anh nữa,anh ăn đi kìa
Trần Phong Hào
Nhìn tui chi,hay muốn tui đút?
Nguyễn Thái Sơn
Không không phải*lắc đầu*
Trần Phong Hào
Ngại cái gì hong biết*đứng lên*
Trần Phong Hào
Há miệng ra tui đút nè*đi lại chỗ Sơn*
Nguyễn Thái Sơn
Cậu Hai tôi tự-
Chư kịp nói dứt câu thì một muỗng cơm ú ụ đã bay thẳng vào mồm hắn.
Trần Phong Hào
Ngon hong*nhìn Sơn*
Nguyễn Thái Sơn
*ngật ngật*
Trần Phong Hào
Tui đút thì phải ngon chứ sao*cười*
Thế là em đứng đó đút quá trời đút cho hắn,còn hắn vừa nuốt được muỗng này thì muỗng khác lại bay vào mồm,hắn ăn mà không kịp thở luôn á.
Comments
cừuuu
đọc tới khúc này là thấy Ê nha, có khi như tên bà tgia ko
2025-04-28
1
vịu ơ lqh
ê 😌
2025-05-12
1
cụ u50 nhưng thích đọc sét🥰🔥
:))
2025-04-04
1