( Ninh Dương Story ) Những Mẫu Truyện Ngắn....
Mơ (4)
Bàn tay Ninh siết chặt bó hoa, đầu óc trống rỗng khi cậu quay trở lại căn hộ. Khi mở cửa ra, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là Dương đang ngồi trên giường, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Dương quay lại, đôi mắt cong cong khi thấy Ninh:
Nguyễn Tùng Dương
Anh về rồi
Nguyễn Tùng Dương
Hoa đâu anhhh???
Ninh cứng đờ nhìn Dương. Trái tim cậu nhói lên. Dương của hai mươi năm trước… vẫn còn sống, vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể nở nụ cười dịu dàng như thế với cậu.
Ninh buông bó hoa xuống, bước đến ôm chặt lấy Dương.
Ninh không trả lời. Chỉ vùi mặt vào vai Dương, tham lam cảm nhận hơi ấm mà mình đã đánh mất suốt hai mươi năm qua.
Dương hơi cứng người lại vì cái ôm bất ngờ của Ninh.
Nguyễn Tùng Dương
Này… sao vậy?
Ninh không trả lời. Anh chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể sợ nếu buông ra, Dương sẽ lại biến mất.
Mãi một lúc sau, khi cảm giác nghẹn ngào vơi bớt, Ninh mới khẽ nói:
Ninh Anh Bùi
Không có gì… chỉ là… lâu lắm rồi anh mới được ôm em thế này.
Nguyễn Tùng Dương
Ngốc quá, ngày nào tụi mình chẳng gặp nhau? Mà hoa đâu?
Ninh sững lại. Cậu chớp mắt, buông Dương ra một chút, nhìn thẳng vào cậu.
Ninh Anh Bùi
Em… bảo anh mua hoa, để làm gì?
Nguyễn Tùng Dương
Thì hôm nay là…
Nguyễn Tùng Dương
… ngày đặc biệt mà.
Cậu nói câu ấy với vẻ bí ẩn, như thể không muốn nói ra điều gì đó.
Ninh lặng người.
Ngày đặc biệt?
Hôm nay chính là ngày Dương mất… nhưng Dương vẫn còn ở đây.
Tim Ninh đập mạnh. Có lẽ nào… có lẽ nào đây là cơ hội để cậu thay đổi mọi thứ?
Ninh hít sâu, bàn tay siết chặt lấy bờ vai Dương.
Ninh Anh Bùi
Dương… hôm nay em có dự định gì không?
Nguyễn Tùng Dương
Ừm… trưa nay đi ăn cùng anh, chiều em có việc ra ngoài một chút.
Ninh nín thở. “Ra ngoài một chút” – đó chính là thời điểm xảy ra vụ tai nạn năm ấy.
Không, không thể để chuyện đó xảy ra được.
Ninh nắm lấy tay Dương, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Dương hơi bối rối.
Ninh Anh Bùi
Vậy chiều nay… đừng đi. Ở nhà với anh. Được không?
Nguyễn Tùng Dương
Sao tự nhiên thế? Anh làm sao vậy?
Ninh hít sâu. Anh không thể nói ra sự thật, nhưng chỉ cần giữ chân Dương ở nhà, có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi.
Anh mỉm cười, siết tay Dương chặt hơn.
Ninh Anh Bùi
Vì… anh muốn ở bên em lâu hơn một chút.
Nguyễn Tùng Dương
Được thôi. Vậy chiều nay em sẽ không ra ngoài nữa.
Nhưng anh đâu biết rằng… có những thứ dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi.
Comments