Mơ (5)

Chiều hôm đó, Dương thật sự không ra ngoài. Cậu ngồi bên cạnh Ninh, dựa đầu lên vai anh, cùng xem một bộ phim cũ. Ninh lén nhìn đồng hồ. Khoảnh khắc đáng lẽ vụ tai nạn xảy ra đang dần trôi qua.
Có lẽ… mọi thứ đã thật sự thay đổi.
Ninh thở phào. Suốt hai mươi năm qua, cậu chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này. Cậu quay sang Dương, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
Dương ơi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Hửm?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
Anh yêu em!
Dương bật cười, nhưng má lại hơi ửng hồng.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Em cũng yêu anh!
Ninh siết nhẹ tay Dương. Không sao cả, chỉ cần Dương còn ở đây, chỉ cần có thể sống lại những ngày tháng này, mọi thứ đều không sao cả.
Thế nhưng… đúng lúc ấy, điện thoại của Dương vang lên.
Em liếc nhìn màn hình, rồi nhăn mày.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Là… mẹ gọi.
Dương nói nhỏ, rồi nghe máy.
Ninh căng thẳng nhìn Dương.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Alo, mẹ ạ? Vâng… dạ, nhưng…
Dương liếc nhìn Ninh, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Dạ, được ạ. Con sẽ đến ngay.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
Em đi đâu? –
Anh lập tức nắm lấy tay Dương.
Dương cười nhẹ, xoa mu bàn tay Ninh trấn an.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Mẹ bảo em mang ít đồ qua nhà bà. Chỉ một lát thôi, anh yên tâm, không sao đâu.
Không-không được!
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
Để anh đi thay em
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Không được
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Mẹ em gọi mà
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Hôm nay anh sao thế
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Em cảm thấy anh hôm nay bèo nheo lắm nha
Ninh há miệng nhưng không biết phải nói sao. Cậu không thể hét lên rằng "Nếu em ra khỏi nhà lúc này, em sẽ không bao giờ quay về nữa!"
Nhưng Dương đã cầm lấy chìa khóa xe.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Anh yên tâm đi, em chỉ đi một lát thôi mà.
Rồi em quay lưng về phía cửa
Khoảnh khắc Dương đưa tay mở cửa, cơ thể Ninh như bị giật mạnh về quá khứ. Hình ảnh Dương nằm trên đường, m--áu loang lổ, từng giọt mưa rơi lên gương mặt cậu…
Không!
Ninh bật dậy, chạy đến, ôm chặt lấy Dương từ phía sau.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
Đừng đi… làm ơn, Dương… đừng đi…
Giọng anh run rẩy, gần như van xin.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Được ròi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Em không đi nữa
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Chỉ cần anh nói cho em
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Lí do tại sao
Ninh cứng đờ. Cậu há miệng, nhưng không thể thốt nên lời. Bởi vì… nếu cậu nói ra, liệu có thay đổi được gì không? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh mà cậu đã bị cuốn vào? Dương chậm rãi đưa tay chạm lên má Ninh, ánh mắt sâu thẳm:
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Anh Ninh
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Anh đang giấu em điều gì đúng không...?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play