cớ sao chàng lại không chọn một cuộc sống yên ả, sớm ngày cung dưỡng tình cảm với em, thương yêu nhau tối ngày?
tôn sách.
hà cớ sao ta lại bỏ mặc những con dân ta từng rứt ruột bảo vệ, rút gân săn sóc để theo đuổi một mảnh ái tình chưa trọn kiếp?
tôn sách.
nàng hỡi?
tôn sách.
những mạch đập nóng hổi trong ta đang thôi thúc ta xông pha mạc trận. nàng có hiểu lòng ta chăng?
và rồi ánh mắt nàng đặt lên tôi chẳng còn vẻ gì là kì vọng bội phần như thuở sơ khai.
tôn sách.
dầu cho ta không hề dũng mãnh như nàng luôn mường tượng, chỉ là, ta sợ, ta sợ rất nhiều điều.
đại kiều.
chàng sợ?
đại kiều.
còn gì có thể cản bước chàng được nữa? khi những lời ta thốt ra với chàng chẳng khác nào sương khói.
tôn sách.
ta sợ rằng nếu không mạnh dạn bước ta, sẽ có một ai đó đánh mất đi người mình luôn thương mến.
tôn sách.
như nàng, mất ta.
tôi chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi ẩn mình dưới cái danh tướng quân hàng đầu dưới trướng đám tay sai thiên đình đốn mạt — hưởng thụ cái vẻ ung dung tự tại, bách thiện hiếu vi tiên không biết bao nhiêu lần cho thỏa.
tôi chỉ xứng ở hạng quèn thôi.
không ai rõ tung tích tôi, cũng không một ai đem cậu trai chưa một lần nến trải cái hậu vị mặn chát sau mỗi trận bại thành vô danh ấy vào mắt.
ấy thế mà thoắt cái, tuyền tích vi diệu quả không ngoa, điển cố di tích muôn đời đà, thanh danh dồn nén rồi bùng tỏa trong một trận chinh chiến.
liềm cong nhuốm đỏ vạt trời quang.
ngày hạ tàn, lộ bóng đông sang.
trời giông cấy vội nghe vang tiếng gầm.
thiết phong xé gió, vạch thiên tâm
ngâm thơ thổi sáo, bi lâm đêm ngày
kẻ không hay, người chẳng mảy may
oan than oán khóc
nào hay điểm dừng ?
— 明德、。
tôn sách.
ta đây hộ quốc an dân.
tôn sách.
ta đây cai quản long thần, trấn trời nam linh.
tôn sách.
ta càng ngày càng không hiểu rõ căn cơ phàm nhân, huống hồ chịu xuống nước moi móc tất thảy những mảng nội tạng tanh hôi nhầy nhụa này hiến dâng lên mũi giáo một cách trịnh trọng trước mặt nàng?
tôn sách.
rồi chẳng mấy mà hết khúc hí chóng vánh, nàng có còn xem ta là ý trung nhân?
đại kiều.
lời chưa tròn nghĩa, tim còn khuyết đau.
đại kiều.
một năm dưới trần thế, vạn vật đổi thay không ngừng. cây non ngày nào còn đơm lá đơm hoa, nay đã rã rời dưới rặng rào tre.
đại kiều.
lưu phong vừa phất qua vẫn còn lưu luyến chút hơi ấm mà giờ đây, phu quân đã không còn.
đại kiều.
thư cố nhân giấu nhẹm, nào biết ngày trở về?
đại kiều.
tình ta giấu dưới ánh nến, chàng vẫn luôn làm ngơ. đứng bên cửa sổ phía tây rủ lòng than khóc vì thương nhớ bóng hình nam nhân quả thực chẳng dễ dàng gì.
đại kiều.
những lúc nâng ly dưới ánh trăng, liệu chàng có nhớ đến nơi phương xa có người đang đợi chờ?
đại kiều.
chờ chàng, tay ta hạ vài nét bút.
đại kiều.
chờ chàng, ta mài mực thưởng hoa.
đại kiều.
chờ chàng, đàn ta tấu mấy khúc. ai biết được vừa đến khúc nhạc vừa ý, dây chợt đứt, chờ chàng nối lại.
đại kiều.
chờ chàng tìm về thôn quê cũ, chờ chàng đề danh trên kim bảng.
đại kiều.
nghiên mực tì xuống, chấm vài nét bút, ngỡ chim đa đa đã đậu kín bên kệ tủ.
tôn sách.
xuân đến, tuyết rơi đầy khác lầu, đèn lồng đỏ treo khắp thành, âm hưởng hân hoan lấp đầy ngũ quan. nam nhi đã quyết không phụ thiên trường thì ắt sẽ không phụ địa cửu.
tôn sách.
nếu ta quên mình, ta sẽ lấy tên nàng làm đích danh, lấy giọng nàng mà cười và dựa vào hồn nàng mà sống.
tôn sách.
và rằng, duy chỉ có một điều khiến ta trắc trở đêm ngày.
đại kiều.
hà cớ sao chàng cứ phải đặt bút đưa thơ về một cuộc yêu đã cũ mà đến cả một áng văn dành cho ta, dù ngắn thật ngắn thôi, cũng hoàn toàn trống trải?
tôn sách.
nàng có nào hay những con chữ ấy chỉ để lưu giữ những người vốn dĩ đã rời đi.
đại kiều.
nhiều nhân dạng vây quanh tâm trí chàng như thế, thà rằng chàng cứ giải thoát cho ta đi — giải thoát ta khỏi ngục tù tối tăm những bùn lầy và tuyệt vọng này.
lúc này đây, tôi sắp đặt bút vì nàng rồi.
khởi đầu là những khắc khoải nhớ thương
tâm niệm khôn nguôi
tôi tình nàng nguyện
mến mộ tha thiết
thế rồi năm tháng bào mòn, chỉ còn lại hững hờ
đắn đo
kỳ kèo soi mói
tôi chán nàng nản.
Comments
thừa hoan.
funfact cho những ai không biết: tôn sách tèo sớm, để lại tây thi ở nhà tìm cách báo thù.
2025-05-08
0
💌
đọc xong ngại vl:)))
2025-05-01
0
thừa hoan.
vần.
2025-05-08
0