Dưới Ánh Trăng Định Mệnh [Boylove][IvanTill][Alienstage]
Chương 2. Nạ.n nhân bất đắc dĩ
Hai người cứ thế nhìn nhau
Nói là hai người nhưng thật ra cũng có mình hắn nhìn em à
Hắn cứ nhìn chằm chằm vào em, dán chặt ánh mắt vào người em, trong khi đó em lại cố gắng thoát ra khỏi bàn tay lạnh lẽo của hắn
Till
"T-tên này ăn lonz gì mà khỏe quá vậy??" *Cố rút tay ra"
Ivan
Ốm yếu như cậu thì có làm cách nào cũng không thoát khỏi tôi được đâu
Nói rồi thì hắn đột nhiên kéo em đi đâu đó
Hắn cứ kéo mãi kéo mãi rồi bất chợt đẩy mạnh em vào tường, áp sát người mình vào người em
Till
N-này anh đang làm cái quái gì vậy hả?? *Cố đẩy hắn ra nhưng bất thành*
Ivan
*Ghé sát tai em mà thì thầm*
*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên
Nhân vật quần chúng
:Có ai ở bên trong đó không?
Ivan
*Mặt cau có khó chịu vì bị phá đám*
Hắn ta khó chịu vì tiếng gõ cửa chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh buông em ra và đi đến bên cánh cửa, mở tung cánh cửa đó
Vẻ mặt của người vừa gõ cửa lập tức trở nên sợ h.ãi khi bắt gặp ánh mắt như muốn chặ.t đứ.t mọi sinh mệnh của Ivan
Nhân vật quần chúng
:A-ah hội trưởng, tôi xin lỗi vì đã làm phiền ạ!!!
Nhân vật quần chúng
*Lập tức chạy đi*
Till
"Ahhh,ai đó cứu tôi thoát khỏi tên đi.ên này cáiii"
Ivan
*Quay lại nhìn em rồi từ từ bước lại gần em*
Till
N-này, tránh xa tôi ra!
Ivan
*Nắm chặt lấy hai tay em và cố đinh chúng ở trên đầu, hắn cúi xuống ghé sát vào tai em thì thầm*
Ivan
Từ giờ em phải làm trợ lý hội học sinh cho tôi
Till
Không tôi không muốn làm đâu, anh tìm người khác điii *Giãy dụa*
Ivan
*Si,ết chặt lấy cổ tay của em hơn* Yên nào
Ivan
Không muốn cũng phải muốn thôi
Till chính thức trở thành trợ lý hội học sinh, mặc dù em không hề nộp đơn đi chăng nữa
Thật ra, cậu cũng không biết mình đã chấp nhận công việc này từ khi nào nữa.
Một ngày nọ, khi cậu vừa đến lớp, Ivan đã đứng chờ sẵn ở cửa, gương mặt lạnh lùng nhưng mang theo một áp lực vô hình.
Till
*Giật mình và rùi lại 1 bước* Đi đâu?
Ivan
*Liếc em một cái, như thể câu hỏi của cậu vô cùng dư thừa*
Till
Khoan, khoan đã! Tôi chưa đồng ý làm trợ lý!! *Hoảng hốt*
Ivan
Đồng ý hay không không quan trọng. Em đã thuộc về hội học sinh rồi *Giọng nói hắn chắc nịch, rồi hắn nắm ấy cổ tay em mà kéo đi, mặc cho em có giãy dụa*
Till
"Tên điê.n này, từ khi nào mà hắn thay đổi cách xưng hô thành tôi-em vậy, ghê quá à" *Vừa giãy vừa nghĩ*
Và thế là, từ hôm ấy, mỗi ngày Till đều bị lôi đến phòng hội học sinh.
Công việc của cậu không có gì nhiều ngoài chép giấy tờ, pha trà, và chịu đựng ánh mắt đầy áp lực của hội trưởng bá đạo
Điều khó chịu nhất chính là ánh nhìn của Ivan. Hắn không nói gì nhiều, nhưng mỗi lần Till lơ là một chút, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của hắn đang nhìn mình như thể đang quan sát một con chuột nhỏ mắc bẫy.
Till
*Không nhịn được mà càu nhàu* Hội trưởng à, tôi nghỉ làm được không???
Ivan
*Đặt bút xuống, ngước lên nhìn em,ánh mắt không chút dao động* Không
Till
Tại sao? Tôi đâu có ký hợp đồng làm trợ lý cả đời với anh?
Ivan
Vì em làm tốt hơn tôi nghĩ *nhếch mép, vẻ mặt bình thản nhưng lại ẩn chứa một sự bí ẩn không thể chống lại*
Till
*trợn mắt, suýt nữa thì ném luôn cây bút trên tay xuống bàn* Cái gì mà tốt hơn anh nghĩ? Tôi chỉ là một học sinh bình thường, không có hứng thú với công việc của hội học sinh!
Ivan
*Chống cằm, vẻ mặt như đang suy xét điều gì đó* Thật sao? Nhưng em cũng không ghét nó đến mức chạy trốn.
Till nghẹn lời. Chẳng qua là cậu không có cơ hội chạy trốn thôi! Mỗi sáng, trước cửa lớp cậu luôn có một "tên đầu gấu" cao hơn cậu cả một cái đầu chờ sẵn. Mỗi khi cậu thử viện cớ thoái thác, Ivan chỉ cần nói: "Đi thôi", và cậu lập tức bị áp giải lên phòng hội học sinh.
Till cảm thấy mình thật sự giống con cá mắc lưới, càng vùng vẫy càng chặt.
Nhưng cậu không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận số phận.
Till
Anh có quyền gì mà bắt tôi làm? *khoanh tay, chống đối ra mặt*
Ivan
*Không đáp ngay, chỉ cầm cây bút trên bàn xoay một vòng, sau đó chậm rãi nói* Nếu em muốn biết, tôi có thể liệt kê vài lý do.
Till
Lí do gì? *Cau có hỏi*
Ivan
Thứ nhất, em nợ tôi một món nợ. Tôi giúp em khỏi rắc rối lần trước, đúng không?
Till
*Nghe hắn nói mà em cảm thấy xấu hổ vô cùng^^*
Ivan
Thứ hai, nếu em muốn hòa bình sống qua ngày, tốt nhất đừng chọc giận tôi. Thứ ba...
Ivan
*Dừng lại, nhìn thẳng vào Till, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu tâm tư em*
Ivan
Tôi thích cảm giác có em ở đây.
Till cảm giác như bị nghẹn bởi câu nói đó, nhưng nhanh chóng lắc đầu, không để tâm đến ý nghĩa ẩn sau nó.
Till
Thích cái gì mà thích! Tôi là người chứ không phải đồ trang trí trong phòng hội học sinh!
Ivan bật cười, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh lùng ấy khiến Till bỗng chốc cảm thấy có gì đó không ổn
Ivan
*chống cằm, chậm rãi nói* Nếu em có thể làm tôi chán, tôi sẽ cho em tự do.
Till
*Nheo mắt nhìn hắn* Anh đang thách tôi sao?
Ivan
Gọi là thử thách cũng được.
Till si.ết ch.ặt tay. Được rồi, hắn muốn chơi tâm lý chiến với em đúng không? Được thôi! Em sẽ chứng minh rằng mình không phải món đồ chơi của hắn!
Nhưng em lại không biết rằng, người đang đặt ra cuộc chơi này... đã nắm chắc phần thắng ngay từ đầu.
Louis (t/g)
Bị cảm rồi:'))
Louis (t/g)
Chiều thi Toán ai đó cứu tui vớiiiii
Comments
Toii là Nhím đíc thốiii
em không ngờ đến bước đi này :))
2025-04-28
1