Dưới Ánh Trăng Định Mệnh [Boylove][IvanTill][Alienstage]
Chương 5. Cám dỗ và chi.ếm đoạt (H+)
Till cảm thấy không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Ivan
*Đôi mắt sắc bén, hơi thở phả nhẹ lên da em, tạo ra một sự căng thẳng khó diễn tả*
Till
*thở dốc, lưng cậu áp sát vào bức tường lạnh*
Không gian trong phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn hắt qua rèm cửa, phản chiếu lên đôi mắt sâu hun hút của Ivan.
Hắn đứng trước mặt em, khoảng cách gần đến mức Till có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên da mình.
Ivan
Không có đường lui đâu, Till *cười khẽ, giọng nói trầm thấp như một lời cảnh báo*
Till
*Mím môi, tim đập hỗn loạn*
Sự kiện trước đó vẫn còn in sâu trong đầu, em đã cố gắng tránh mặt Ivan sau cuộc cãi vã, nhưng rốt cuộc vẫn bị hắn bắt lại.
Ivan không để Till có cơ hội phản ứng, hắn cúi xuống, đôi môi áp sát vào môi em, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng. Hơi thở nóng rực bao phủ lấy cậu, khiến Till run rẩy.
Ivan
Tôi đã rất giận, Till. *thì thầm, bàn tay s.iết nhẹ lấy eo em*
Ivan
Nhưng em biết không? Tôi không thể nào bỏ mặc em được.
Till
*Mở to mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Ivan chặn họng bằng một nụ hôn sâu*
Ivan đẩy Till sát vào cửa, đôi môi hắn lần tìm hơi thở của em, nóng rực và đầy chi.ếm hữ.u. Bàn tay hắn luồn vào lớp áo mỏng, từng ngón tay lướt nhẹ trên làn da lạnh khiến Till run rẩy.
Hắn không vội vã, hắn muốn Till cảm nhận từng chút một, muốn em biết rằng, ngay lúc này, cậu chỉ thuộc về hắn.
Ivan
*Bàn tay trượt dần xuống, chạm vào làn da nóng rực của Till*
Till
*Rùng mình, hơi thở dồn dập, từng tế bào trên cơ thể như đang bừng cháy* I-Ivan..đừng chạm vào nười tôi..!
Ivan
*Cảm nhận được sự run rẩy trong người em, nhưng không dừng lại. Đôi môi lướt nhẹ trên cổ Till, để lại những dấu vết đỏ nhạt trên làn da trắng mịn*
Till
*Cắn môi, cố gắng kiềm chế nhưng hoàn toàn bất lực* I-Ivan... Đừng...
Ivan
*Khẽ cười, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm*
Ivan
Till, em nói đừng, nhưng cơ thể em lại không hề muốn dừng lại.
Till
*Đỏ bừng mặt, không biết là vì xấu hổ hay vì hơi nóng trong người đang dâng lên dữ dội*
Ivan không chờ đợi nữa, hắn cúi xuống, đôi môi hắn tìm kiếm môi em, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng. Lưỡi hắn lướt qua cánh môi mềm, trêu chọc cậu đến mức khiến Till phải chủ động mở miệng đón nhận nụ hôn sâu này.
Nụ hôn kéo dài, chậm rãi nhưng đầy chi.ếm hữu.
Ivan để Till có chút thời gian thích nghi, nhưng ngay khi nhận thấy cậu đã bắt đầu đắm chìm, hắn lập tức đẩy nhanh tốc độ. Nụ hôn trở nên mạnh mẽ hơn, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, nóng rực.
Till
*Cảm nhận được hơi thở hắn đang kề sát bên tai mình, từng lời thì thầm của hắn khiến em rơi vào mê loạn*
Till
*Không thể suy nghĩ được gì nữa, mọi thứ đều bị cảm xúc lấn át*
Ivan
*Bàn tay hắn lần tìm từng nơi nhạy cảm, mỗi một chạm nhẹ đều như châm ngòi cho khao khát đang bùng lên trong em*
Till
*Cơ thể cong lên theo từng cử động của hắn, như thể em hoàn toàn bị hắn dẫn dắt*
Tiếng thở dốc hòa lẫn vào không khí ngột ngạt trong căn phòng. Mỗi lần Till rên khẽ, Ivan lại càng trở nên táo bạo hơn.
Hắn không còn kiên nhẫn nữa, từng mảnh vải trên người Till bị cởi bỏ, từng đường nét quyến rũ dần hiện ra trước mắt hắn.
Ivan
*Ánh mắt tối sầm, hắn cúi xuống, môi lướt dọc xương quai xanh của em, để lại từng dấu vết đỏ hồng*
Hắn muốn in dấu lên khắp cơ thể này, để Till biết rằng, từ nay về sau, em chỉ thuộc về một mình hắn.
Till
*Khẽ gọi tên hắn, giọng nói mang theo chút run rẩy nhưng lại càng khiến Ivan phát đ.iên*
Ivan
*Si.ết ch.ặt eo em, không cho Till có cơ hội trốn thoát*
Ivan
Till, đừng gọi tên tôi với giọng như vậy... nếu không tôi sẽ không thể kiềm chế nữa.
Till
*Đỏ mặt, muốn phản bác nhưng cơ thể lại vô thức dán chặt vào hắn hơn*
Ivan
*Cười khẽ, đôi môi tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn*
Những nụ hôn nóng rực phủ lên làn da em, khiến Till không thể ngừng r.ên rỉ
Ivan không muốn chờ đợi nữa.
Ivan
*Cúi xuống, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt mờ sương của Till, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong tâm trí*
Hắn thì thầm, rồi nhấn chìm cả hai vào biển lửa cuồng nhiệt không lối thoát...
Không cho em có cơ hội phản ứng, Ivan từ từ tiến vào. Till rùng mình, cảm giác vừa đau vừa đê mê ập đến khiến em cắn chặt môi, nhưng Ivan nhanh chóng cúi xuống hôn em, không để em trốn tránh.
Ivan
*Chuyển động ban đầu chậm rãi, đầy dịu dàng, nhưng theo từng nhịp thở, ngày càng không thể kiểm soát*
Ivan
*Siế.t ch.ặt eo Till, nhấn sâu hơn, khiến em bật ra tiếng rên khẽ*
Till
I-Ivan… chậm lại… *Cầu xin hắn*
Ivan
Không được, Till, tôi muốn em hoàn toàn thuộc về tôi.
Từng nhịp chuyển động dồn dập hơn, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao.
Till
*Cơ thể uốn cong, bám chặt vào lưng Ivan, móng tay cào nhẹ lên da hắn, để lại những vệt đỏ mờ*
Mỗi lần hắn đẩy sâu hơn, cậu lại không thể kiềm chế mà rên rỉ dưới hắn.
Hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, tiếng da thịt va chạm vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Cảm xúc mãnh liệt dâng trào, từng cú nhấn sâu khiến Till không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ còn biết bám vào Ivan như thể hắn là điểm tựa duy nhất.
Till
Agh!~ I-Ivan..tôi s-sắp..-
Em cảm nhận được cơ thể mình đang chạm đến giới hạn. Một dòng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng, rồi mọi thứ bùng nổ trong khoảnh khắc ngọt ngào.
Till hét lên tên hắn, cơ thể run rẩy dưới hắn, trong khi Ivan si.ết ch.ặt lấy em, với những cú nhấn cuối cùng, cả hai cùng chạm đến cao trào.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề của hai người.
Ivan
*Cúi xuống hôn nhẹ lên trán Till, rồi kéo em vào lòng, thì thầm bên tai*
Ivan
Till, em là của tôi, mãi mãi.
Till
*Nằm im trên giường, cơ thể vẫn còn vương lại hơi ấm của người kia*
Cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng cậu khi nhìn tấm lưng rộng lớn của Ivan, kẻ vừa rồi còn mạnh bạo chiếm lấy em mà giờ đây lại đang thản nhiên mặc lại quần áo, như thể chuyện này chẳng có ý nghĩa gì.
Till
Anh định cứ thế mà đi sao?
Till
*Till lên tiếng, giọng khàn khàn*
Ivan
*Dừng động tác một chút, nhưng không quay lại, chỉ cười nhạt*
Ivan
Thế cậu muốn gì nữa? Một lời hứa hẹn à? Hay cậu nghĩ tôi yêu cậu?
Till
"Sao lại thay đổi cách xưng hô rồi..?"
Till
*Tim nhói lên một cái.Si.ết ch.ặt ga giường, cố giữ giọng bình tĩnh* Vậy đây chỉ là một trò chơi của anh thôi sao..?
Ivan
*Cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Till*
Ivan
Chẳng phải ngay từ đầu cậu cũng thế sao? Chẳng phải cậu cũng đã bị tôi thu hút, cũng muốn tôi? Hay cậu muốn phủ nhận điều đó?
Till cảm thấy như bị bóp nghẹt. Đúng vậy, em đã không thể chống lại sự hấp dẫn của Ivan, nhưng em không nghĩ rằng mọi thứ lại trở nên vô nghĩa thế này.
Trong lòng em có gì đó còn hơn cả ham muốn đơn thuần. Nhưng với Ivan… chẳng lẽ thật sự chỉ là như vậy?
Till
*Cười lạnh* Được rồi. Tôi hiểu rồi. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Anh đi đi.
Ivan
*Không nói gì thêm, chỉ ném lại một ánh nhìn khó đoán trước khi rời khỏi phòng*
Cánh cửa khép lại, để lại Till một mình trong bóng tối, nơi cảm giác đau nhói trong lồng ngực đang lan rộng.
Ngày hôm sau, Till cố tỏ ra bình thường, nhưng không thể không nhận ra ánh mắt Ivan nhìn em trong lớp.
Không còn là sự trêu chọc thường ngày, cũng không có vẻ lạnh lùng như lúc rời đi tối qua. Đó là một ánh mắt sắc bén, như thể Ivan đang quan sát từng phản ứng của cậu.
Till lờ đi, cố gắng vùi đầu vào bài vở. Nhưng emkhông ngờ rằng, khi vừa rời khỏi lớp, một bàn tay mạnh mẽ đã kéo em vào một góc khuất hành lang.
Ivan
Em nghĩ tôi sẽ để cậu trốn tránh dễ dàng thế sao?
Ivan
*Áp sát Till vào tường, hơi thở nóng rực phả lên da thịt em*
Till
*Gằn giọng, nhưng Ivan không hề có ý định buông tay*
Ivan
Tôi đã nói là không dễ dàng. *cúi xuống, ghé sát tai Till thì thầm*
Ivan
Em muốn giả vờ như không có gì xảy ra? Được thôi. Nhưng em nghĩ bản thân có thể thoát khỏi tôi sao?
Till rùng mình, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Em nhận ra... mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Louis (t/g)
ĐỪNG FLOP x30 😭📉
Comments