Câu Chuyện Daniel/ AllDan LOOKISM
Chương 2:Yook Seong Ji
7 giờ sáng tại quán ăn bình dân thuộc Tokyo
Cậu nhóc với mái đầu đen đang lau dọn bàn ghế, bà lão đứng ở quầy tính tiền nhìn nhóc mãi thầm nghĩ không biết tại sao lại nhận nhóc.
Trẻ vị thành niên, một khi bị phát hiện bà có nước đóng tiệm thôi.
Park Hyung Seok
Bà ơi bàn 3 thanh toán ạ.
Thôi thì cứ coi như có thêm đứa cháu dễ thương đi.
Tiếng chuông bạc treo trên cửa vang lên.
Một người đàn ông cao lớn bước vào, hắn diện một chiếc áo cổ lọ màu đỏ chói khoác thêm áo khoác đen .
Daniel vừa thấy liền chạy đến vừa cười tươi rói vừa nói.
Gapryong Kim
Đã bảo tôi chưa già đến thế mà .
/xoa đầu cậu/
Park Hyung Seok
Cháu 12 tuổi.
Jinyeong đi theo phía sau vừa nghe đã cười không ngặt được mồm. Bị Gapryong trừng cũng chả biết sợ mà còn cười lơn hơn
Vốn chỉ định tò mò cậu nhóc mà Gapryong hay nhắc đến
Không ngờ lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng sâu sắc đến vậy, quả là thú vị quá đi mất.
Park Hyung Seok
Vâng vâng .
Biết ý nên cũng chả cần nhiều lời, dù sao cũng là khách quen ở đây cậu nhanh chóng mang 2 phần lên.
Gapryong Kim
Đây là Jinyeong Park đồng đội trong bang của ta.
/chỉ tay người phía sau/
Gapryong Kim
Nhóc vẫn không đồng ý à, vậy để mai ta hỏi lại vậy.
Park Hyung Seok
Chú cố chấp quá, dụ dỗ trẻ vị thành niên sẽ bị cầm tù đó.
Gapryong Kim
Ta chỉ muốn nhóc tham gia cùng thôi, đã làm gì đâu?
Park Hyung Seok
Một đứa nhóc như cháu chả biết đấm nhau đâu tham gia băng đảng chú làm gì a.
Jinyeong Park
Này cậu định vậy thật đấy à?
Jinyeong Park
Đứa nhóc dù có thiên tài như nào đi nữa thì nó vẫn còn quá nhỏ.
Gapryong Kim
Nhưng tôi muốn nó Jinyeong à.
/nở nụ cười/
Do một lần cậu đụng độ với đám du bang, một cậu nhóc đánh 3 gã đàn ông đến kêu cha gọi mẹ đã thu hút chú ý của Gapryong, dù động tác khá vụng về nhưng vẫn có thể thấy được rằng cậu nhóc đang sao chép lại từ bọn du bang kia.
Một thiên tài như thế sao nỡ vụt mất được.
Gapryong Kim
Hay làm đồ đệ ta đi?
Jinyeong Park
!
/giật mình/
Park Hyung Seok
Theo chú cháu được gì ạ?
Đáp lại câu hỏi của cậu là tiếng cười lớn của hắn, giọng không thể giấu được sự thích thú.
Gapryong Kim
Nhóc sẽ được huyền thoại chỉ dạy đấy!
Trời đã ngã chiều mà vẫn bức bối quá độ . Trên cành cây cao cậu nhóc với mái tóc đen tuyền đang đung đưa chân qua lại miệng ngân nga vài lời nhạc quen thuộc.
phía sau có tiếng bước chân tới gần cậu không cần quay lại cũng biết người đến là ai.
Gapryong Kim
Dậy đi xem thế giới bên ngoài đi, chú mày sắp thành người tối cổ rồi đấy!
Park Hyung Seok
Chú nói như kiểu chú là người vô tội ấy.
Gapryong Kim
Ta nói nhóc chăm chỉ luyện tập chứ không phải nhốt mình như nhốt chó không thả thế kia!
Park Hyung Seok
Hazz đúng là lòng người đổi thay đến chú cũng thay đổi rồi.
Park Hyung Seok
Hay do cháu không tiếp nhận bang nấm đấm của chú nên chú mới dị hả.
Park Hyung Seok
Có khùng cháu mới nhận lời!
Nói rồi cậu nhảy xuống đất chạy nhanh đi để lại đằng sao hàng ngàn tiếng chửi không ngớt của Gapryong .
Chạy xuyên qua hàng cây cao, nhìn đường phố khi dần ngã về chiều vẫn tấp nập.
Đi dạo trên đường lớn suy nghĩ không biết nên đi đâu tiếp theo, ngu ngơ thế nào lại nhớ tới lời xa lắc xa lơ của Jinyeong về thế hệ 1 ra đời.
Park Hyung Seok
Hay đi xem thử như nào ta.
Gapryong Kim
Park Hyung Seok!
Jinyeong Park
Lượn rồi, chả phải cậu bảo nó đi đi à.
Gapryong Kim
Cmn rồi tôi là sư phụ nó hay cậu mà nó chả nói lời nào với tôi vậy!!
Jinyeong Park
.. Ai biết gì đâu.
Trên tay là hai cây kem lạnh, thanh niên nào đó được nhắc tên đang nhảy mũi liên tục.
Park Hyung Seok
Ai nói xấu mình hả ta?
/ liếm kem/
Hiện cậu đang ở một thôn làng khá tách biệt với bên ngoài, nhóc con xinh đẹp với đôi mắt xanh tựa đại dương thu hút không ít ánh nhìn xung quanh.
Nhưng hình như có thứ khiến bọn họ để ý hơn .
Từ phía sau có một đoàn người đi tới chính giữa là một cậu nhóc bị trói lại, thanh niên miệng mồm vẫn còn chửi hăng lắm nhưng khi bị gọi là quái vật lại chỉ cuối gằm mặt mà không phản bác lại một câu.
Quần áo bị cởi ra hết,nhìn cỡ cũng tầm tuổi cậu.
Mặt mũi nhìn không rõ nên càng thấy có vấn đề hơn, tay chân vẫn đầy đủ không thêm không bớt thì quái vật chỗ nào nhỉ.
Bỗng thằng nhóc ấy ngước đầu lên xuyên qua hàng người chạm mắt với cậu.
Đồng tử đen tuyền nhìn cậu không rõ cảm xúc.
Thầm nghĩ bảo sao dân làng ở đây nhìn cậu ta như dị dạng ra là chứng đa đồng tử.
Park Hyung Seok
Nhìn ngầu thế mà.
Câu nói không to , lạc trong tiếng mắng chửi của dân làng nhưng vừa dứt câu không gian xung quang lại yên lặng một cách kì lạ.
Cậu nghĩ không xong rồi.
Park Hyung Seok
Này thì bắt tôi.
Chân đạp lên đầu một gã, tay nắm cổ áo một tên kéo đi.
Mặc dù không đánh đám dân làng khác người đó được nhưng đám tùy tùng này thì cậu không nương tay.
Mới nãy tự dưng ào vào giữ tay cậu rồi kéo đi chung với tên kia, may sao không lột áo quần cậu ra không thì Park Hyung Seok sống chết với đám đó.
Hai người bị dắt đi một đoạn, lựa thời cơ cậu liền bứt dây đang trói mình ra.
Tung cú đấm lên tên đang đi cạnh mượn lực xoay người lên gối 2 tên lao tới. Thân hình nhỏ bé thành thạo không dính một đòn đánh nào. Khoảng thời gian được chỉ dạy không phải dư thừa.
Nhìn thanh niên nào đó vẫn ngơ ngẫn nhìn chằm chằm mình cậu khẽ thở dài.
Park Hyung Seok
Đi thôi không muốn thì cứ ở đó mà đợi đám dân làng đến còng đầu cậu đi đi.
Trời đã tối đen ,giữa chừng núi có hai con người đi từng bước lên trên.
Cậu đã thở không ra hơi rồi biết vậy ở lại chỗ Gapryong cho rồi.
Đi kiếm vua này nọ làm gì để rồi giờ người thì không thấy đâu mà chính mình đã bị "truy nã" đúng nghĩa đen rồi.
Jin Ho Bin
M-mày không ha-a mệt à?
Park Hyung Seok
Này quái vật cậu không thấy tôi thở không ra hơi à.
Jin Ho Bin
Mày mới là đồ quái vật đấy!!
Thanh niên Hobin đã đi không nổi mà gục xuống đất rồi,nhưng mồm vẫn gào chửi cậu được.
Cậu chống tay lên hai gối suy tư nhìn căn nhà trước mặt, trong đầu có một suy nghĩ điên rồ.
Bỗng cánh cửa trước mặt kẽo kẹt mở ra, một giọng nói trầm ấm theo sao.
"Thằng nhóc này buồn cười thật đấy. "
"Ta giết nhóc thật đấy nhé? "
Comments