Chương4: Bệnh

Trời sáng sớm se lạnh nhưng Seongji vẫn dậy sớm lôi kéo theo cậu nhóc kế bên mình. Cơ thể anh rất ấm nên vừa rời đi cậu đã không tài nào ngủ được nữa, lầm bầm trách anh sao dậy sớm thế làm gì hồi còn ở với Gapryong và Jinyeong hai ông chú chiều cậu hơn con. Chỉ cần cậu không muốn dậy là mặc cậu ngủ tới trưa ,ăn uống thiếu điều đút tận mồm chỉ là nghe chửi hơi nhiều.
Nhắc tới làm cậu nhớ mấy người ở đó quá.
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Không muốn dậy thì buông tôi ra đi. /vỗ nhẹ người bên cạnh/
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Lạnh lắm..
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Haz
Chỉ biết thở dài bất lực, anh choàng tay xuống lưng bế thốc cậu lên . Thế là sáng sớm bên anh có thêm con koala ôm chặt cổ anh không buông.
?
?
!
?
?
Này Yook Seongji gu cậu là mấy bé trai thế này hả?
?
?
Cẩn thận đi tù nhé.
Seongji chẳng cần quay đầu cũng biết người đến là ai.
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Đừng nói điều vô nghĩa Na Jaeyeon.
Jaegyeon Na
Jaegyeon Na
Này nhé tôi nói trên những thứ tôi tận mắt thấy đấy.
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
/ nhíu mày/
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Nhỏ giọng lại
Jaegyeon Na
Jaegyeon Na
Ha, nói cậu cậu lại không nhận. / nhỏ giọng/
Jaegyeon Na
Jaegyeon Na
Đứa nhóc nhà ai bị cậu lừa đấy?
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Là Park hyung Seok.
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Ưm, anh Seongji không có lừa em . /tỉnh/
Jaegyeon Na
Jaegyeon Na
Xinh trai thế. / nhướng mày nhìn cậu/
Nãy giờ cậu gục mặt vào cổ Seongji nên Jaegyeon không nhìn rõ được khuôn mặt cậu. Giờ ngước lên mới thấy nhóc con này xinh đẹp động lòng người như nào. Chỉ là...
Jaegyeon Na
Jaegyeon Na
Này..
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Tôi không ấ-u d-âm.
Jaegyeon Na
Jaegyeon Na
Rờ lại lương tâm cậu xem! cậu nhóc này rõ là mới bao lớn hả!
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Nó 15 rồi..
Jaegyeon Na
Jaegyeon Na
Nè nhe đừng sạo sự, dù có 15 đi nữa thì cậu cũng không thoát tội được đâu!
------
Jaegyeon Na
Jaegyeon Na
/Nhìn chằm chằm Seongji Yuk/
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Này cậu đừng nhìn như muốn nhai sống tôi vậy được không. Tôi cũng chả gây sự với cậu.
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Hyung Seok em đi kiếm Sujin chơi đi. /quay qua nói với cậu/
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
/ Cầm cây kẹo trên tay Jaegyeon /
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Cảm ơn anh, vậy em đi nha.
Yook Seong ji
Yook Seong ji
/Liếc nhìn Jaegyeon /
Jaegyeon Na
Jaegyeon Na
? gì đây
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Kiếm tôi có gì không.
Jaegyeon Na
Jaegyeon Na
Đến thăm cậu thôi, sẵn mang cho cậu mấy thùng trái cây nhập khẩu Ji Chang gửi.
Jaegyeon Na
Jaegyeon Na
Bệnh cậu sao rồi.
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Cảm ơn tôi vẫn ổn.
Jaegyeon Na
Jaegyeon Na
Thế thôi tôi đi đây tạm biệt, à gửi lời chào tới nhóc con dễ thương đó nữa nhé.
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Tạm biệt, tôi không thích chuyển lời.
Jaegyeon Na
Jaegyeon Na
Keo thật đấy.
Nói rồi anh quay người leo lên xe của mình. Seongji nhìn mãi vẫn không thấm nổi cái gu xe này của cậu ta, rõ là quần áo phối rất đẹp nhưng sao chọn xe lại xấu thế kia.
Đau hết mắt người nhìn.
---
Kim Sujin
Kim Sujin
C-chào anh ạ.. / giọng có chút run/
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Chào. /nhận ra/
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Anh Jaegyeon đi rồi hả anh.
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Ừm.
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Thế đống trái cây này em bưng vào nhá.
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Để tôi phụ nhóc.
Nói là thế nhưng mình anh bưng 2 thùng, cậu chỉ là theo sau đuôi vào trong thôi.
Hai người rời đi. Sujin ở ngoài ngồi ngơ ngẫn, tay cô đang run lên liên hồi dù trên mặt đang cố giữ bình tĩnh , ánh mắt không dấu nổi sự sợ hãi.
Xém tý nữa thôi...
Ở bên trong, anh đang phân loại từng cái thì nghe giọng cậu thì thầm nói.
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Anh này, mới nãy em có qua nhà Hobin kím Sujin nhưng không có. Em có đi tìm xung quanh may sao bắt gặp Sujin, nhưng trạng thái lúc ấy của ẻm rất không ổn . Em ấy như đang sợ hãi mà trốn khỏi ai đó.
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Em có nhìn thấy,là một cậu trai lạ mặt đang kiếm Sujin, nhìn khá đáng sợ.
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Em không biết cậu ta, da ngăm tóc đen quần áo mặt cũng không phải loại rẻ tiền.
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Anh biết ai không ạ.
Mãi không nghe tiếng trả lời cậu ngước lên nhìn anh. Trái táo trong tay anh bị bốp nát, nước quả chảy xuống khẽ tay nhỏ tí tách lên mặt sàn.
Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, không phải cảm xúc tức giận Seongji bên cạnh cậu đang run rẩy sợ hãi.
Anh mà sợ hãi ư?
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Anh?
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Em.. ra.. ra ngoài
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Anh như này mà bảo em đi. /Hoảng/
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Sao vậy, anh khó chịu chỗ nào sao?
Yook Seong ji
Yook Seong ji
/Lấy tay che mặt/
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Đ-đừng!
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Ahh, thuốc -t-thuốc đừng nhìn- đừng nhìn tôi như vậy... ức /phát điên lên/
Yook Seong ji
Yook Seong ji
L... -làm ơn
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Thuốc ..?thuốc!
Dù đang hoản loạn và có rất nhiều điều thắc mắc nhưng cậu biết thứ cần làm bây giờ không phải là hỏi người bệnh. Cậu lục tung căn nhà lên lúc mò dưới góc giường thì thấy một hộp đựng nhỏ, bên trong là các hủ thuốc cùng loại . Không kịp để suy nghĩ nhiều cậu vớ đại một hộp lấy 3 viên nhét mạnh vào miệng Seongji.
Yook Seong ji
Yook Seong ji
Ha-- ức /Tay bấu chặt vào sàn nhà/
Cậu ôm chầm lấy anh thầm mong sao thuốc nhanh có tác dụng. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa theo sau là tiếng hỏi nhỏ của Sujin .
Kim Sujin
Kim Sujin
Hyung Seok ơi anh không sao chứ em nghe thấy tiếng động mạnh.
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Không sao đâu Sujin anh vấp té thôi may có anh Seongji đỡ kịp.
Kim Sujin
Kim Sujin
Vậy sao, anh cần em giúp gì không.
Cô nàng rất quý Hyung Seok, nhất là sau khi cậu đã cứu cô thoát khỏi hắn ta.
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Không cần, em về nhà trước đi tý bảo Hobin qua chúng ta cùng ăn trưa.
Kim Sujin
Kim Sujin
Ừm,vậy em đi đây!
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Phù-
Cuối đầu nhìn người đang ôm chầm lấy mình không buông, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc của anh ra sau thầm nghĩ bảo sao là vua của Cheonliang mà lại kín tiếng như thế. Lần đầu gặp mặt cậu chỉ ngờ ngợ ra , ở chung một thời gian cũng chả nhận ra điều gì bất thường. Cậu chỉ nghe người ta gọi anh với cái danh quái vật núi Cheonliang, không ngờ nó còn liên quan tới quá khứ anh.
Mân mê đôi bàn tay to lớn rớm máu ấy cậu thầm nghĩ anh đã chịu khổ nhiều rồi.
"Như sóng đánh lên bờ biển vàng Dù đẹp đến đâu thì cũng tan biến trong bọt cát. "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play