Lời Nguyền Của Ngôi Mộ Cổ [ Thái Lan]
Chương 3: Lời Thì Thầm Trong Bóng Tối
Bóng tối bao trùm cả gian mộ. Không ai dám cử động, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Chỉ có tiếng tim đập gấp gáp vang vọng trong không gian ngột ngạt.
Pimchanok (Pim)
“Ai vừa cười?” – Pimchanok lên tiếng, giọng khẽ run.
Không ai trả lời. Jira bật đèn pin, quét ánh sáng quanh căn phòng, nhưng ngoài những bức phù điêu và những bức tường đá rêu phong, không có ai khác ngoài họ.
Thanakorn (Korn)
“Có lẽ là tiếng vọng…” – Korn lên tiếng, cố giữ bình tĩnh. “Mộ cổ này đã bị bịt kín rất lâu, âm thanh có thể bị méo mó.”
Nhưng không ai trong họ tin vào lời giải thích đó. Mayuree lùi về phía Wichai, khẽ siết chặt cổ tay ông.
Wichai
“Chúng ta phải ra khỏi đây ngay.”
Jira tiến đến kiểm tra cánh cửa đá vừa sập xuống. Anh dùng sức đẩy mạnh, nhưng nó không hề nhúc nhích.
Jirayu (Jira)
“Nặng quá… Chúng ta cần tìm một cơ chế mở khóa.”
Thanakorn (Korn)
“Hoặc một lối ra khác.” – Korn nói. Anh chiếu đèn xuống nền đất, phát hiện những ký hiệu chạm khắc dẫn về phía sâu hơn trong ngôi mộ. “Có thể ngôi mộ này có một đường hầm thoát hiểm.”
Pimchanok liếc nhìn Wichai. Ông lão trông có vẻ bồn chồn, đôi mắt không giấu được sự lo lắng.
Pimchanok (Pim)
“Bác biết gì về nơi này, đúng không?” – Cô hỏi.
Wichai
Wichai im lặng một lúc lâu, rồi thở dài:
“Tương truyền rằng, Hoàng tử Theerasak không chết một cách tự nhiên. Ngài ấy bị phản bội và bị phong ấn trong chính ngôi mộ này. Nhưng trước khi chết, ngài ấy đã nguyền rủa tất cả những ai dám bước vào nơi này…”
Pimchanok (Pim)
Pimchanok cười khẽ. “Nghe như một truyền thuyết đáng sợ mà dân làng kể để ngăn người ngoài vào đây thôi.”
Wichai
Wichai lắc đầu. “Không ai trở về từ nơi này cả. Những người từng thử… đều biến mất.”
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Thanakorn (Korn)
“Đi thôi.” – Korn quyết định. “Cứ đứng đây không giải quyết được gì.”
Anh dẫn đầu, soi đèn dọc theo lối đi chật hẹp phía trước. Những bức phù điêu hai bên tường dần hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ – tất cả đều mô tả những con người đang quỳ gối, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi.
Càng đi sâu vào, không khí càng trở nên ngột ngạt. Pimchanok cảm thấy khó thở, như thể có thứ gì đó vô hình đang đè nặng lên ngực cô.
Và rồi, họ dừng lại trước một cánh cửa đá khác.
Trên cánh cửa là một bức phù điêu khắc hình một người đàn ông mặc long bào, đôi mắt vô hồn nhưng lại có gì đó như đang quan sát họ. Dưới chân bức phù điêu là một dòng chữ cổ.
Jira cúi xuống đọc. Nhưng ngay khi anh phát ra âm thanh đầu tiên, một tiếng rầm vang lên phía sau.
Tất cả quay phắt lại.
Con đường họ vừa đi qua… đã biến mất.
Bức tường đá phía sau họ trống trơn, như thể chưa từng có lối đi nào ở đó.
Một lần nữa, họ bị nhốt.
Và lần này, từ phía sâu trong bóng tối, giọng nói thì thầm quen thuộc lại vang lên.
Hoàng tử Theerasak
“Các ngươi… không thể thoát.”
Comments