Lời Nguyền Của Ngôi Mộ Cổ [ Thái Lan]
Chương 4: Đối Mặt Với Nguyền Rủa
Bầu không khí trong ngôi mộ ngày càng dày đặc, nặng nề như muốn nghiền nát tâm trí mỗi người. Tiếng thì thầm văng vẳng trong bóng tối khiến họ không thể xác định được nguồn gốc, như thể có thứ gì đó vô hình đang nhìn chằm chằm vào họ từ trong bóng tối sâu thẳm.
Thanakorn (Korn)
Korn là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Anh quay lại nhìn mọi người, ánh sáng từ chiếc đèn pin run rẩy trong tay anh. "Cố gắng không hoảng loạn. Chúng ta cần suy nghĩ thật rõ ràng."
Pimchanok cảm thấy cơ thể mình tê dại. Cô nhìn quanh, không còn thấy lối đi cũ, chỉ có những bức tường đá lạnh lẽo, khắc họa những hình ảnh ma quái của những con người trong cơn tuyệt vọng. Những bức phù điêu ấy như đang sống, như thể chúng đang dõi theo từng bước đi của họ.
Jirayu (Jira)
"Không thể nào…" – Jira nói, ánh mắt anh hoang mang. "Cánh cửa chúng ta vừa đi qua… Nó biến mất thật rồi."
Wichai
Wichai đứng yên lặng, ánh mắt đẫm vẻ lo âu. "Không có ai từng thoát khỏi nơi này," ông lẩm bẩm. "Hoàng tử Theerasak đã nguyền rủa tất cả những ai dám xâm phạm."
Thanakorn (Korn)
"Chúng ta không thể để mình trở thành một phần của truyền thuyết đó," Korn nói, giọng kiên quyết. "Đi tiếp, chúng ta phải tìm lối thoát."
Mayuree (May)
Mayuree vội vã bước đến gần Korn, khuôn mặt cô tái mét. "Nhưng làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng mọi thứ không phải là ảo giác? Chúng ta không biết cái gì đang đợi chúng ta phía trước."
Thanakorn (Korn)
"Không có thời gian để sợ hãi nữa," Korn đáp, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. "Chúng ta phải tiếp tục, dù có thế nào."
Với sự kiên cường, cả nhóm tiến lại gần cánh cửa đá thứ hai. Trên đó vẫn là hình ảnh của người đàn ông trong long bào, đôi mắt vô hồn và đôi môi mím chặt như đang ngậm một lời nguyền. Jira lại cúi xuống đọc dòng chữ cổ, nhưng lần này, anh không đọc thành lời. Khi anh vừa phát ra âm thanh đầu tiên, bức tường phía sau họ rung lên, tạo ra tiếng động khủng khiếp.
Một lần nữa, họ quay lại.
Cả gian phòng trở nên im lặng đến rợn người. Không gian như ngưng đọng lại, thậm chí hơi thở của họ cũng dường như bị kìm hãm. Và rồi, một âm thanh ghê rợn lại vang lên từ sâu thẳm trong bóng tối.
Hoàng tử Theerasak
"Ta đã nói rồi... Các ngươi không thể thoát."
Giọng nói mang theo sự lạnh lẽo, như đang trêu chọc, như muốn đùa giỡn với nỗi sợ hãi của họ. Những từ ngữ đó như một lời khẳng định chắc chắn rằng họ đã lạc vào một thế giới không lối thoát.
Pimchanok (Pim)
Pimchanok nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh. Cô quay sang Wichai, đôi mắt cô chứa đầy lo lắng. "Bác có cách nào không?" cô hỏi, giọng khẩn cầu.
Wichai
Wichai nhìn cô, gương mặt ông vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại đầy sự đăm chiêu. "Có một cách… Nhưng các ngươi sẽ phải chấp nhận nguy hiểm."
Thanakorn (Korn)
"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác," Korn nói. "Nói đi, cách gì?"
Wichai
Wichai chậm rãi bước lên, dừng lại trước bức phù điêu hình người đàn ông trong long bào. Ông chạm tay vào bức tường đá lạnh lẽo, rồi quay lại nhìn họ. "Đây là cánh cửa cuối cùng. Đằng sau nó là một phòng chứa cổ vật mà Hoàng tử Theerasak đã phong ấn. Tuy nhiên, chỉ những ai có khả năng đối diện với nguyền rủa mới có thể vượt qua."
Cả nhóm nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng rõ ràng tất cả đều cảm thấy sự căng thẳng trong không khí. Bước đi tiếp hay quay lại? Dường như, họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đối mặt với lời nguyền đã bắt đầu chi phối số phận của họ.
Jirayu (Jira)
Jira hít một hơi thật sâu, rồi nhìn vào cánh cửa đá. "Chúng ta sẽ phải thử."
Mayuree (May)
Mayuree, mặc dù còn e dè, cũng không thể phản đối. "Vậy thì… đi thôi."
Bọn họ đồng loạt tiến lên, và khi Jira đặt tay lên cánh cửa đá lạnh lẽo, một cảm giác lạnh thấu xương lan tỏa qua từng ngón tay của anh. Cửa đá từ từ mở ra, và trước mắt họ, một không gian tối tăm, u ám hiện lên, như một thế giới khác, sẵn sàng nuốt chửng tất cả những ai dám bước vào.
Và trong bóng tối mịt mờ đó, giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, lần này gần hơn, rõ ràng hơn.
Hoàng tử Theerasak
"Chào mừng các ngươi đến với mộ phần của ta…"
Comments