[Lai Bâng X Ngọc Quý] Mây Và Gió
#2 Thằng bạn
Yaji/Dorii [tgia cu tê]
Nhói thật..
Yaji/Dorii [tgia cu tê]
Đệch ..🥰
Cơn mưa đổ ào xuống rơi lác đác xuống những cánh hiên đỏ thẳm
Ngọc Quý [Quốc Hận]
Ah..con mẹ
Ngọc Quý [Quốc Hận]
quên đem ô rồi..
Em ngẫm nghĩ một lúc rồi quay lại cổng trường thả cặp ra ngồi bệch xuống chờ đợi ai đó.
Ngọc Quý [Quốc Hận]
Biết sao giờ, mong nó có đem theo
Dưới cánh trường xô bồ giờ đây chỉ đây chỉ còn một bóng dáng ngỏ bé co ro bản thân mình tựa đầu vào chiếc cặp lớn
Chiếc sơ mi trắng tinh Ngọc Quý mới giặt hôm qua cũng dần lem luốt vệt mưa
Điện thoại thì sụp nguồn, ô cũng chả đem giờ cậu chỉ biết ngồi im đó chờ đợi
Khi cơn mưa bắt đầu càng ngày to hơn cũng là lúc hai hàng mi dài kia bắt đầu rũ xuống .
Tưởng chừng chỉ còn lại bóng dáng em cô đơn dưới cơn mưa rả rít thì bên tai em lại vang vảng
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
Dậy nào, ngoài mưa nhiều coi chừng cảm đấy.
Bóng dáng người con trai cao lớn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt mềm mịn kia nhẹ nhàng cất lên tiếng nói trầm ấm xoa dịu nỗi cô đơn của Ngọc Quý.
Ngọc Quý [Quốc Hận]
Ưm.. /hé mắt/
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
Mày thật sự ngủ ở đây luôn hả?
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
Lá dính đầy đầu rồi kìa
Dứt câu Lai Bâng cúi người nhẹ nhàng phủi đi từng nhành cây nhỏ mắc kẹt trên tóc của 'cậu bạn'
Đôi tay thon dài hạ nhẹ đầu Ngọc Quý xuồng lắc nhẹ, những ngón tay uyển chuyển vén nhẹ những sợi tóc con rối bù sang hai bên tai
Ngọc Quý [Quốc Hận]
Mày rước sớm quá nên tao phải ngủ đây đó /cau mày/
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
Rồi rồi tao xin lỗi, lúc nãy đường kẹt quá.
Ngọc Quý [Quốc Hận]
Mệt quá về
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
Về nhà hay về quán net ?
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
Không.
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
Về nhà.
Ngọc Quý [Quốc Hận]
Ủa ???
Lai Bâng đứng phắc dậy đưa tay xuống trước mặt Ngọc Quý khẽ mỉm cười kéo tay cậu
Cơn mưa đã tạnh giờ đây chỉ còn những làn gió mát xoa dịu tâm hồn hai cậu trai trẻ chững chạc.
Cơn gió thổi lạnh buốt hòa vào những tiếng cười đùa vui vẻ của thanh xuân tươi mới
Ngồi sau xe anh chở, em khẽ ngân nga những bài hát em yêu thích có lẽ chỉ khi ở cạnh Lai Bâng em mới có thể vui tươi như thế khác hẳn cậu bạn trầm tính, nghiêm khắc trong môi khắc nghiệt
Ngọc Quý [Quốc Hận]
Ứm ..ưm..ưm
Ngọc Quý [Quốc Hận]
Sao không là của những lúc thường ngày ? 🎶
Ngọc Quý [Quốc Hận]
hm.. Sao hôm nay anh buồn vầy ? 🎶
Ngọc Quý [Quốc Hận]
Vì, Có những nỗi niềm lặng thầm 🎶
Ngọc Quý [Quốc Hận]
Thôi xin em đừng bận tâm 🎶
Ngọc Quý [Quốc Hận]
Vậy coi như mình không thể sống chung , là sự chia ly của nhau trong đời người .. 🎶
Ngọc Quý [Quốc Hận]
Thì em yêu thương hay cứ vui để mai đây em nhớ lại chợt cười 🎶
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
Hơ hơ
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
Quên lời rồi hả gái, quên vầy sao mốt đi hát với gái đây ta ? /khúc khích/
Ngọc Quý [Quốc Hận]
Kệ tao!
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
Tới rồi xuống đi /tháo mũ cho cậu/
Ngọc Quý [Quốc Hận]
Mai nhớ rước sớm sớm nhá!
Ngọc Quý [Quốc Hận]
Rước trễ nữa về tao méc má! /cười khúc khích/
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
Rồi rồi vào đi ông thần.
Trên đường về giờ đây chỉ còn anh, chả còn cậu trai đằng sau với những câu hát nữa chỉ còn lại anh với nỗi cô đơn thôi
Anh chẳng muốn về nhà một chút nào, anh mệt phải đối mặt với những thứ kinh tởm trong căn phòng âm u kia
Lai Bâng cố phóng ga thật chậm .. thật chậm, thà là chết trôi ở ngoài phố còn hơn là phải vác mặt về đó
Yaji/Dorii [tgia cu tê]
Cô ấy đẹp thật.
Yaji/Dorii [tgia cu tê]
Còn em..
Comments