[Lai Bâng X Ngọc Quý] Mây Và Gió
#3 Lai Bâng..
Yaji/Dorii [tgia cu tê]
huhuhihihihahaah
Yaji/Dorii [tgia cu tê]
thi Toán xong r🥰
Yaji/Dorii [tgia cu tê]
chính thức Dorii đã thi xongg
Yaji/Dorii [tgia cu tê]
chờ bảng điểm về ngắm gà khỏa thân nx là xong👽
Cái tên được khắc sâu vào não của em nhất, Cái tên ấy đáng ghét nhưng lại là một phần giúp em hạnh phúc hơn đó.
Theo cảm nhận của Ngọc Quý về cậu bạn này thì có lẽ chì cần 3 từ
Chiều chuộng, Kiên nhẫn, Tinh tế
Ít nhất là chỉ dành cho mỗi cậu Nguyễn Quốc Hận
"Lai Bâng mà người mà em hiểu rõ nhất đó kaka!"
Tri kỷ là vậy .. nhưng em đã biết hết tất cả về anh chưa ?
Và chắc gì đó là cảm xúc thật của anh ?
Và thật sự Lai Bâng là một người luôn lạc quan trong mọi thứ ?
Em sẽ chẳng bao giờ biết.
Trở về sau một ngày mệt mỏi , Lai Bâng nhẹ nhàng mở cánh cửa chầm chậm khẽ bước chân. Căn nhà bừa bộn, quần áo tứ tung khắp nơi, xung quanh còn vang vảng những âm thanh ái muội. Anh quen rồi , vội đeo tai nghe nhanh chóng đi lê phòng đóng sầm cửa.
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
Con đàn bà ghê tởm..
Anh cầm lấy tấm ảnh Lai Bâng chụp lén em mà mân mê, như bao nhiêu phiền muộn phút chốc đều tan biến.
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
May là còn có mày.
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
Không có mày .. có lẽ tao đã không còn trên cõi này rồi.
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
Tia nắng ấm đời tao.
Bất chợt một giọt nước rơi xuống bức khung ảnh gương mặt em, bàn tay Lai Bâng khẽ run lên liên hồi , đầu cúi nhẹ xuống không kìm được mà cắn vào môi mình để giải tỏa cơn ấm ức.
Cánh cửa phòng anh chợt mở ra , Lai Bâng ngước nhìn nhanh chóng lau đi hai hàng lệ trên đôi mắt. Lai Bâng nheo lại cố nhìn ra hình thù của người đàn bà trước mắt.
Quỳnh Hương (Mẹ Bâng)
Thằng Bâng đâu mẹ biểu.
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
Có gì nói luôn , không phải giở cái giọng đó đâu. /cau mày/
Quỳnh Hương (Mẹ Bâng)
Chả qua là tao thấy để mày vào cái nghành vẽ vời gì đó của mày thì lại đéo có tiền báo hiếu bà già này..
Quỳnh Hương (Mẹ Bâng)
Nên tao đã đổi cho mày qua nghành luật rồi~
Quỳnh Hương (Mẹ Bâng)
Mày mà học luật thì bội tiền !!
Quỳnh Hương (Mẹ Bâng)
Có tiền rồi thì chắc chắn sẽ có tiền báo hiếu cho bà già này đi đánh bạc chớ ?
Quỳnh Hương (Mẹ Bâng)
Mày không tính cho mẹ mày một cuộc sống ăn sung mặc sướng à !
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
.../trợn mắt/
Lai Bâng đứng phắt dậy đi tới túm lấy cổ áo bà ta , gằn giọng hét lên
Từng giọt nước mắt cũng lần lượt rơi xuống .. càng lúc càng nhiều hơn. Tay anh siết chặt cổ áo bà ta dùng nhiều lực làm nó nhăn nheo.
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
BÀ ĐIÊN À ?!
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
Tch..
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
BÀ CŨNG BIẾT ĐÓ LÀ GIẤC MƠ CẢ ĐỜI CỦA TÔI MÀ ..?
Cú tát trời giáng xuống gương mặt anh, Lai Bâng khụy hai hai chân xuống mắt nhìn thẳng xuống chiếc sàn gỗ lạnh buốt người đôi tay còn lại sờ nhẹ lên má mình
Ai đó tgia cx đ bt
Mày dám nói vậy với mẹ mày hả ?!
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
...
Quỳnh Hương (Mẹ Bâng)
Thôi mà anh ~ Kệ thằng bẩn thỉu đó đi !
Quỳnh Hương (Mẹ Bâng)
Mình đi xuống 'chơi' tiếp nào , em muốn rồi
Ai đó tgia cx đ bt
Được được , nghe em hết!
Ai đó tgia cx đ bt
Mày nhớ mặt tao đó thằng chó!
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
...
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
Bà ta không phải mẹ tôi.
Lai Bâng [Thóng Lai Bâng]
Còn ông cũng chả phải người đầu. /thì thầm/
Đôi mắt anh giờ đen thẳm , chẳng còn thấy một chút ánh sáng nào trong ánh mắt đó nữa.
Ai đó tgia cx đ bt
Mày nói cái gì thằng chó dơ bẩn ?!
Ông ta trợn to mắt , đôi mắt trừng lên đầy những đường gân đỏ ngàu. Răng hắn nghiến mạnh tạo thành tiếng gầm grừ.
Ông ta túm mạnh lấy mái tóc bạch kim dài được Ngọc Quý chăm chút kĩ càng không thương tiếc mà đập thẳng vào tường.
Chẳng mấy chốc một mảng tường và cả mái tóc bạch kim sáng cũng đã nhuộm một phần máu.
Hắn ta thả tay , Quỳnh Hương đứng cạnh không nhịn được mà lộ rõ vẻ khinh thường lên Lai Bâng
Ai đó tgia cx đ bt
Hừ ! Tha cho mày đó thằng chó!
Quỳnh Hương (Mẹ Bâng)
Đi nào , anh tốn nhiều thời gian cho nó quá rồi đó !
Quỳnh Hương (Mẹ Bâng)
Hứ giận anh rồi~!
Ai đó tgia cx đ bt
Thôi anh xin lỗi mà , xuống anh bù cho em nà
Từ trong một góc giường , có một cơ thể nhỏ co ro trong góc tường. Đợi tới lúc hai bóng dáng kia rời đi hẳn em mới dám chạy ra đến chỗ Lai Bâng.
Thuý Hồng
G-gọi cấp cứu..!
Thuý Hồng
Điện thoại anh Bánh ?!
Cô bé nhỏ lần mò đến chiếc điện thoại của anh, mò đến 'Danh bạ'
Đập vào mắt cô gái nhỏ là chữ 'Ngọc Quý' , em chỉ còn đánh cược gọi đến
Fish [Hoàng Phúc]
Ai gọi kìa !
Ngọc Quý [Quốc Hận]
Hả ? Ừ ừ
Ngọc Quý [Quốc Hận]
Lai Bâng gọi.
Đầu dây kia phản hồi lại những tiếng khóc nức nở nhỏ , một lát sau nhanh chóng phản hồi lại.
Thuý Hồng
📞Anh gì đó ơi.. Anh Bâng bị người lạ mama đem về đánh ngất rồi..
Thuý Hồng
📞N-nhiều máu quá..
Thuý Hồng
📞Em sợ quá .. anh để cứu anh trai em được không ạ ..
Thuý Hồng
📞Hồng không muốn sống một mình với người lạ đâu .. anh tới cứu anh Bánh với
Yaji/Dorii [tgia cu tê]
Vừa nghe nhạc của Hào vừa viết đó kaka
Yaji/Dorii [tgia cu tê]
Nhạc Hào là s1🥰🤞🏻
Comments