Đn Trò Chơi Trí Mệnh (Kính Vạn Hoa Chết Chóc)
Đốn cây
...
Kiểu thời tiết quỷ quái này lên núi
...
chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đó
...
Không thể đợi đến khi thời tiết tốt hơn rồi đi sao?
...
Đúng thế, cậu nói chuyện này đã xảy ra rồi
Đang đi thì ba người phía sau lại tách ra đi vòng khỏi đội
Kết quả liền đụng phải lão bản nương đang ôm chăn đi đâu đó gặp phải
Lão bản nương/ NPC
Các cậu đây là lên núi à?
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Dừng lại*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Dừng lại*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Dừng lại*
Cả ba quay sang chỗ ba người đang cùng lão bản nương nói chuyện
Những người khác thì không quan tâm đi sau thì vòng qua cả ba mà đi tiếp
...
Đúng, lên núi chặt cây đó bà chủ
Lão bản nương/ NPC
*Nhắc nhở* Đường trên núi trơn, phải cẩn thận chút
Lão bản nương/ NPC
Chặt cây là việc tây chân mà
Lão bản nương/ NPC
Hai người này, không khiêng nổi đâu
Lão bản nương/ NPC
Trên núi rừng cây vô cùng rậm rạp
Lão bản nương/ NPC
Chúng tôi ở đây vác gỗ ấy, phải thật khéo léo
Lão bản nương/ NPC
Vừa hay có ba người các cậu
Lão bản nương/ NPC
*Nhìn từ phải người*
Lão bản nương/ NPC
Cậu khiễng ở đầu, cậu khiêng ở giữa, cậu khiêng ở phía sau
Lão bản nương/ NPC
Thế này không phải tiết kiệm được nhiều sức sao?
Lão bản nương/ NPC
Cẩn thận chút nhé
Nghe cuộc đối thoại Lăng Cửu Thời liền mang theo thắc mắc
Mà Nguyễn Bạch Khiết cũng liền ghi nhớ câu mà lão bản nương nói với ba người kia
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Ba người cùng vác một cái cây
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Cái thứ ba phải không?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Biết?
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Gật đầu*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Hai người đang nói gì thế
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lăng ca lát nữa dù có chuyện gì
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Tuyệt đối đừng chạm vào mộc
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Sao thế?
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Đừng hỏi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Từ từ huynh sẽ nhận ra thôi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Có cần đi nói với họ không
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Không cần
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Ở đây bản thân lo chưa xong
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Nếu rảnh rỗi đi lo người khác sẽ càng dễ mất mạng
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Đúng đó
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nên tốt nhất là huynh đừng nói vẫn hơn
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lăng ca huynh nhớ nhé
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Ờ...ừm được rồi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Hảo, giờ đi thôi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Kéo cả hai đi*
Vì cả ba ở lại nói chuyện
Nên nhóm phía trước sớm đã đi xa sắp ra
Lãng Khởi Ly liền âm thầm dùng Tấn Linh Bộ một môn công pháp giúp di chuyển thuấn di hơn ngàn bước
Đường lên núi đối với bọn họ hiện giờ không mấy ổn
Vì hiện tại càng đi lên Sơn Dương phía khu rừng gió tuyết lại càng lớn hơn
Vương Tiêu Y
Sao đường lên núi khó đi vậy?
Vương Tiêu Y
Xuống núi còn phải vác theo cây nữa
Vương Tiêu Y
Chúng ta nhất định phải làm cái quan tài này sao?
Vương Tiêu Y
Ư *Bị gió tuyết thổi vào mặt mà co rúm lại*
Hùng Tất
Không làm quan tài
Hùng Tất
thì không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì đâu
Hùng Tất
Làm sao để tìm chìa khóa?
Tới rối rẽ Hùng Tất liền nhanh chân rẽ trước, Tiểu Kha cũng nhanh chóng đuổi theo
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đúng vậy
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Phải làm cho thật tốt thôi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Có khi đến lúc bản thân chết
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
lại có một cái quan tài đẹp đấy
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đúng không Tiểu Muội
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Gật đầu*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tiểu Muội, đừng hùa theo anh ta nữa
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta biết rồi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Dùng sức chặt thân cây*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Vừa cắn hạt dưa vừa xem Lăng Cửu Thời làm việc*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cậu chỉ cần đứng một bên chặt nó
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhìn Bạch Khiết*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Dùng tay làm mẫu giả dụ cho Cửu Thời thấy*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Dùng sức vung rìu xuống
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Chặt cây
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
thì phải vung rìu chặt thật lớn và khoảng cách giữa những lưỡi rìu phải nhỏ
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Đều lúc đó trọng lượng của câu sẽ khiến cây đổ xuống theo hướng ta mong muốn
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Như vậy chúng ta có thể kiểm soát được phương hướng
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
để tiết kiệm sức lực
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Tôi phát hiện cậu thực sự là biết mỗi thứ một ít đấy
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tôi cũng phát hiện chỉ cần là chuyện cần sức lực
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
thì anh chẳng biết làm gì cả
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Ấy
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Có một câu nói về kiểu ngươi như anh đó
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tay chân không siêng năng còn không phân biệt nổi ngũ cốc
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Trong cuộc sống anh chắc chắn cũng là kiểu như vậy
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Cười khẩy* Vậy cậu đoán sai rồi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Đi tới*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lăng ca
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ăn kẹo cam gừng
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Đâu ra thế
Nhìn nàng lấy ra một chiếc khăn tay mở ra thì bên trong là những khối kẹo màu cam được bọc lại trong lớp giấy dầu một cách cẩn thận
Mà khi nghe Lăng Cửu Thời hỏi nàng cũng thành thật trả lời
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lúc hai người ở cùng mọi người trên lan can lữ quán
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta ở nhà bếp làm
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Vỏ cam có thể giúp thúc đẩy lưu thông máu, gừng có tác dụng giữ ấm cơ thể
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta nghĩ cỡ gì cũng phải ra ngoài nên làm một ít
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Ra là vậy
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Dùng một khối trước đi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Giữ nhiệt trong người
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
À được...
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhìn tay mình có chút chần chừ*
Lãng Khởi Ly tinh ý nhận ra ngay, liền đưa ngón tay kẹp một khối kẹo gỡ giấy dầu rồi đưa đến bên miệng Lăng Cửu Thời
Nhìn hành động của nàng Lăng Cửu Thời có hơi ngại nhưng hiện giờ tay của hắn cũng đã hảo dơ chẳng lẽ đi cầm
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Cười ngượng ngùng ngậm lấy khối kẹo trên tay nàng*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Cảm ơn Tiểu Muội
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Không khách khí
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Vành tai phiếm hồng tiếp tục đốn cây*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Nhìn toàn bộ cảnh tượng* .....
Vốn ban đầu cầm theo hạt dưa để vừa cắn vừa xem kịch
Nhưng nhìn cảnh trước mắt liền tức khắc cảm thấy hạt dưa trong tay lập tức không thơm
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Lãng Khởi Ly!
Bỗng nhiên bị điểm danh, Lãng Khởi Ly liền quay ra phía sau, chỉ thấy Nguyễn Bạch Khiết trầm mặt bất mãn nhìn chằm chằm nàng dường như đang tức giận
Mà nhìn biểu cảm đó của Nguyễn Bạch Khiết nàng cũng mộng bức không hiểu chuyện gì
Nguyễn ca ngươi đang là thế nào, hảo hảo không phải lúc nãy còn bình thường
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Hai tay ôm ngực trầm giọng nói* Tới
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Nhìn Cửu Thời rồi cũng đi lại chỗ Bạch Khiết*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nguyễn ca có chuyện gì sao
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Đại thủ hướng nàng duỗi ra, lòng bàn tay hướng lên trên* Của tôi đâu
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Của huynh cái gì cơ?
Nàng lúc này suy nghĩ còn không biết Nguyễn Bạch Khiết đang muốn cái gì
Lúc sau chỉ nghe thấy hừ một tiếng, đối phương liếc đầu không nhìn nàng, ý tứ nói cho Lăng Cửu Thời không cho ta, bạch nhãn lang
Lập tức nàng liền nhận ra khóe miệng chỉ biết cười trừ nâng khăn tay đang bọc gọn kẹo cam gừng cho Bạch Khiết
Không phải nàng quên Bạch Khiết chỉ là lúc nãy thấy hắn ăn hạt dưa nên định giữ lại lần khác sẽ đưa nào nghĩ
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nguyễn ca mời
Nguyễn Bạch Khiết không có nhận, ngón tay hướng chính mình môi mỏng chỉ chỉ
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
(Bạch Khiết ca ta nhớ là huynh vết thương đã khỏi rồi kia mà)
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
(Hơn nữa tay huynh sạch như vậy còn cần người hỗ trợ sao)
Dù nghĩ là vậy nhưng nàng vẫn là đồng ý tự lấy một khối kẹo rồi gỡ lớp giấy dầu
Đưa viên kẹo cam gừng đến bên miệng Nguyễn Bạch Khiết
Đợi Nguyễn Bạch Khiết ăn được khối kẹo liền rụt tay về
Không biết có phải do nàng gặp ảo giác hay không, mà khi ngón tay lỡ chạm lên môi đối phương nàng có cảm giác hình như có tiểu lôi dẫn
Lúc nãy đưa Lăng Cửu Thời cũng có cảm giác tương tự
Vương Tiêu Y
Chị Tiểu Muội
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Hửm
Vương Tiêu Y
Chị có thể cho em một ít được không ạ
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Hảo
Đem cất khăn tay bọc kẹo cam gừng lại lấy ra
Vương Tiêu Y lúc này cũng mỉm cười lấy một ít gỡ giấy dầu bọc bên ngoài rồi cho vào miệng ăn
Nàng cũng không keo kiệt đem qua chia cho Tiểu Kha
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Chính là
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Tiểu Kha cô nương cứ lấy
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Trước khi tìm được chìa khoá vẫn là chú trọng bản thân một chút
Tiểu Kha
Vậy trước cảm ơn cô
Nói xong liền lấy một ít kẹo cam gừng trên khăn tay của nàng
Đứng quan sát thấy Lăng Cửu Thời, Nguyễn Bạch Khiết cả Vương Tiểu Y đều ăn và không bị gì
Nên Tiểu Kha mới lấy một ít để lát nữa chia cho Hùng Tất
Hùng Tất
*Kêu Trình Văn* Đến giúp một tay đi
Trình Văn
Tôi không được đâu, mệt chết rồi
Hùng Tất
*Chỉ Trưởng Tử Hào*
Trương Tử Hạo
*Sớm đã đốn cây hết sức lực nói*
Trương Tử Hạo
Tôi cũng không làm được
Trương Tử Hạo
Tay đều sắp gãy cả rồi
Trương Tử Hạo
Không động đậy được rồi
Hùng Tất
*Chỉ hai người khác*
Hùng Tất
*Chỉ Lăng Cửu Thời*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Hiểu được bỏ rìu trên tay xuống*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Đến đây *Đi qua*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
'Huynh ấy có phải đã quên điều chúng ta đã nói không'
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
'Đảm bảo là quên rồi'
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Ê...
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhìn Bạch Khiết*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Tiểu Muội hình như chân bị tê rồi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cậu cõng cô ấy đi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Nhìn Bạch Khiết*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Lắc đầu liên tục*
Nàng và hắn trao đổi ánh mắt nói chuyện, mà Lăng Cửu Thời không hiểu nhưng lại đi qua chỗ mọi người
Thấy vậy cuối cùng nàng gương mặt nhỏ liền hơi phủ lên một tầng hồng nhạt mím môi rồi nói
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lăng ca
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Dừng lại*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Làm phiền huynh...cõng ta xuống núi với
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Chân quả thật tê cứng
Nhìn gương mặt nàng cùng giọng nói quả thật Lăng Cửu Thời đang muốn đi giúp mọi người khiêng cây liền dừng lại
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Không vấn đề
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Đưa lưng về phía nàng*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Lên đi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Leo lên lưng Cửu Thời*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
(Sao nhẹ vậy)
Quả thật khi hắn vừa trụ vững hắn liền cảm thấy kì quái với nàng trọng lượng, giống như đang khiêng một con thú bông
Nếu không phải nàng còn có nhiệt độ hai tay hắn đang trụ nàng chân thì hắn còn sẽ nghi hoặc rất lâu
Nhưng hắn lúc sau cảm thấy nhiệt độ trên lưng không thích hợp
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tiểu Muội cô sốt sao
Lãng Khởi Ly nghe thấy khuôn mặt nhỏ càng bạo hồng vì xấu hổ
Nàng từ nhỏ đến lớn trong núi ngoài việc học lễ nghi, cầm kì thi họa, kỳ môn độn giáp, âm dương ngũ hành, kiếm quyết, công pháp... Mọi thứ nàng đều đã tinh thông không sợ yêu ma gì
Chỉ là có một việc khiến nàng xấu hổ là phải nhờ người khác giúp đỡ bản thân
Nhưng vì đại nghiệp không muốn Lăng Cửu Thời xảy ra chuyện nàng vẫn là làm
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Nhắm mắt hô* Mau khởi hành
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Chôn hẳn mặt vào lưng Cửu Thời*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhận ra là nàng đang xấu hổ chỉ cười rồi bước đi*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Cầm rìu trầm mặt đi theo sau*
Phía sau lúc này hai người bị chỉ định khiêng cây cũng liền hành động
Trương Tử Hạo
Các cậu vất vả rồi
Comments