Đn Trò Chơi Trí Mệnh (Kính Vạn Hoa Chết Chóc)
Nguyễn Bạch Khiết tặng quà
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Nhỏ mọn tiểu cô nương
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Bất đắc dĩ*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nguyễn Ca không phải ta không muốn cho huynh
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Chỉ là đây là kiếm linh
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Chính là có linh trí kiếm linh
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nếu người ngoài khác chạm vào nó, nó sẽ tức giận đả thương người
Khởi Ly lúc này nhớ lại lần đầu đó nhận kiếm hành trình
Nói hành trình thì không đúng
Vì khi đó kiếm này tự nhận nàng làm chủ
Khi sư tôn nàng muốn mượn nàng không có ý gì liền cho mượn
Kết quả liền kiếm ý lại bộc phát đả thương sư tôn
Sự việc đó khiến nàng phải nhận lãnh cấm túc ba năm
Nguyễn Bạch Khiết không phải nàng sư tôn nào biết có chống đỡ nổi nó kiếm ý
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Bỏ đi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Suy cho cùng vẫn là tiểu cô nương lòng dạ hẹn hòi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nguyễn Ca nếu huynh xem mệnh lớn
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Vậy ta liền cho huynh thử
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nhưng ta nói trước
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Kiếm này từng đả thương ta sư tôn phải bế quan nửa năm chữa trị
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta lãnh cấm túc ba năm
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Vậy bỏ đi
Thấy vậy nàng có thể giả vờ đánh sang chuyện khác
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Đúng rồi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Huynh không sao chứ?
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Anh không sao chứ?
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lúc nãy sao nữ quỷ lại bắt huynh vậy
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Tôi tìm được cửa rồi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cửa ở dưới đó
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tốt quá rồi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Vậy tìm được chìa khóa là có thể ra ngoài rồi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Phải
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Dù sao đây cũng là cửa cấp thấp
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
nên cũng không có khó khăn lắm đâu
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Cửa cấp thấp?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đối với người mới thì coi như là đã may may mắn
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Chống cằm*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Cứ cho là vậy đi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Lúc nãy
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Anh vừa nói gì mà hai người không được nhìn vào giếng
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tiểu Muội cô cũng biết gì rồi đúng không?
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Đến giờ phút này huynh vẫn chưa nhận ra sao
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Nhận ra?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Giống như một người không được vào miếu vậy
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Hai người không quan giếng
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Dễ hiểu nhất
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nếu có hai người tuyệt đối đừng nhìn vào giếng
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nếu không sẽ kích hoạt cấm kỵ
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Nói rõ nhất thì đây...
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Là một câu tục ngữ
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Lại là câu tục ngữ, sao nhiều câu tục ngữ thế?
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Đây là một bài đồng dao
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Cũng là một lời nhắc nhở cảnh tỉnh
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Vậy nên hai người đã sớm biết điều cấm kỵ
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Không phải
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ban đầu ta không biết
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nhưng cho đến khi tình huống xảy ra ta mới chợt nhớ đến
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Vì câu này bắt nguồn từ một vị sư huynh kể với ta
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Huynh ấy từng dạo đến một ngôi làng sau đó...đem về kể lại với ta
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta không nghĩ câu chuyện huynh ấy kể lại rơi vào hoàn cảnh này
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Vậy à
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Các sư huynh tỷ của cô chắc đều rất thương cô
Nghe lời này ánh mắt nàng có hơi trùng xuống
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Không
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Họ đều chết cả rồi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Hở
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Chẳng ai có thể thoát khỏi cõi sinh tử
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Người tu đạo chúng ta dù cầu đạo thì đều chỉ là con người
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Vì đạo tâm luôn thiếu
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Mãi mãi vẫn chưa thể đắc đạo
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Thiên hạ lại có quá nhiều thử thách khiến đạo tâm lay động
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Người hứa cũng lại thất hứa
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Những sư huynh tỷ của ta từng hứa sẽ dẫn ta xuống núi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Để ta chứng kiến sự phồn hoa của nhân gian
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Cuối cùng người nói câu đó đều chẳng quay lại mà dẫn ta đi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Dần dần ta cũng không quan tâm nữa
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Cho đến sau này mới biết họ vượt kiếp thất bại nên...
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Ra là vậy
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Hóa ra...
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Xin lỗi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Xin lỗi gì chứ
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta thấy rất bình thường
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Người thân của cô ra đi, cô không cảm thấy gì sao
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Có
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nhưng chết rồi cũng đâu có nghĩa sẽ biến mất
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Làm gì có ai nói chết là một sự kết thúc
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Chỉ cần ta có thể đồng thọ với trời đất
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Cũng sợ gì sẽ có một ngày ta không thể cùng họ tương kiến
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Từ biệt bất quá cũng chỉ là một cuộc chia ly tạm thời
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Thiên hạ rộng lớn sợ gì không có ngày tương phùng
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Phụt
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nguyễn Ca huynh cười cái gì
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Không có chỉ là không nghĩ
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Người tu đạo suy nghĩ lại có chút thú vị như vậy
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cậu nói đúng không
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Đúng
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
...
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nguyễn Ca
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta muốn thu phí
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Được thôi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Lấy ra một sợi dây chuyền*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Vì để bày tỏ lòng biết ơn
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Tặng cậu một món quá
Nhìn xem đưa tới trên dây chuyền chiếc nhẫn, Lăng Cửu Thời trì độn cảm tình thần kinh tuyến, cuối cùng có một lần cảm nhận được tín hiệu, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Nguyễn Bạch Khiết, anh đây là cái gì, hơn nữa lễ vật mà nói
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tiểu Muội cũng cứu được anh, tôi cảm thấy hay là cho Tiểu Muội tốt hơn
Nói xong, Lăng Cửu Thời đem chuyền chiếc nhẫn giao cho một bên đột nhiên an tĩnh lại Lãng Khởi Ly
Lãng Khởi Ly ngốc ngốc nhìn xem đột nhiên bị giao cho chiếc nhẫn của mình
Lúc sau nàng vẫn là đẩy nó về cho Lăng Cửu Thời
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta không cần đâu
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lăng Ca, huynh vẫn nên giữ lại đi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nguyễn Ca cho huynh thì nó là của huynh
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Thứ này nhìn qua cũng không phải bình thường vật
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nghĩ tới Nguyễn Bạch Khiết xuất giá cũng chắc thứ đồ trên tay không phải phàm vật liền hỏi*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Cái này của anh là gì thế?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Tôi đã muốn đưa nó cho cậu ở bên ngoài rồi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Khó hiểu* Ở bên ngoài?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Rất quan trọng, nhận lấy đi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Vậy Tiểu Muội đâu
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Nhìn Khởi Ly*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cậu nhìn môn thần có thể động đến cô ấy sao
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhìn Khởi Ly*
Một thân đạo pháp đạo môn
Pháp bảo kiếm linh trong tay
Ba lần xuất kiếm liền cứu người cũng khiến môn thần e dè
Trên người hiện tại cũng còn chưa biết còn bao nhiêu thứ
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nhìn đủ chưa thế
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Khụ...khụ
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Cười nhạt không nói đứng dậy*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đi thôi, chúng ta còn có thể ngủ mấy giờ, tỉnh ngủ sau lại muốn đốn cây
Lăng Cửu Thời cùng Lãng Khởi Ly lần lượt đuổi kịp
Chỉ là đuổi theo Lãng Khởi Ly lại cảm giác được một thứ vô hình quấn lấy cổ tay mình
Cảm giác thoáng qua rồi tức khắc biến mất dù nhanh như lại rất chân thật
Cước bộ cũng không tự giác dừng lại nâng cổ tay trái mà nhìn
Trên cổ tay y phục sốc lên ngoại trừ da thịt thì không có thứ gì khác
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Bỏ tay xuống*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
(Chẳng lẽ do ta suy nghĩ quá nhiều nên sinh ra ảo giác)
Lăng Cửu Thời phát giác đằng sau không có tiếng bước chân, dừng ở ở giữa, quay người nhìn về phía Khởi Ly
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tiểu Muội, thế nào? Là nơi nào không thoải mái sao?
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Không có gì, chúng ta mau trở về ngủ đi
Còn đắm chìm tại múa đơn bên trong lão bản nương đột nhiên bị bên ngoài tiếng cửa phòng quấy nhiễu, cau mày nhìn qua
Chỉ thấy cửa phòng là một vị tướng mạo ngũ quan khuynh nước khuynh thành mang theo mười lạnh nhạt như vạn thủy dù trong nhưng không thể nhìn thấy hay chạm tới
Bạch y trên người càng thanh khiết không nhiễm bụi trần
Gặp lão bản nương nhìn qua, Khởi Ly liền hỏi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Xin lỗi quấy rầy
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
xin hỏi Phu Nhân ngươi còn có nhiều một bộ đệm chăn không?
Lão bản nương/ NPC
A, là không đủ đệm chăn, đúng không
Lão bản nương/ NPC
Cô chờ chút, tôi này liền cho cô tìm bộ ấm áp chăn đệm
Nhìn xem cái này cùng nữ nhi nhà mình không lớn bao nhiêu hài tử, tướng mạo cùng tính cách so lại có phần lạnh nhạt
Lão bản nương dù cho biết nàng cùng bọn họ là đối lập, cũng không nhịn được trái tim đè xuống
Từ nhà mình trong gian phòng tìm ra một bộ kia mới màu trắng đồng thuận với nàng bạch y
Lão bản nương/ NPC
*Đem chăn đệm nhét vào tay nàng*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Nhìn bộ chăn đệm không nghĩ lại có*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Đa tạ phu nhân
Đang định về phòng thì nàng chợt dừng lại
Quay lại nhìn lão bản nương nói
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Phu Nhân sắc trời không còn sớm
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Buổi tối nên nghỉ ngơi sớm mới hảo
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Hảo nghỉ ngơi bắt đầu ngày mai tốt lành
Lão bản nương/ NPC
*Nghe câu này của nàng liền sửng sốt*
Lão bản nương/ NPC
*Nhớ lại*
...
Buổi tối nên nghỉ ngơi sớm mới tốt cho sức khỏe của người
...
Nghỉ ngơi để đón một ngày mới vào ngày mai
Lão bản nương/ NPC
*Miệng mở ra lại đóng lại*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Phu Nhân nhớ nghỉ ngơi sớm hảo
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Rời đi*
Lão bản nương nhìn bóng lưng Lãng Khởi Ly rời đi càng lúc càng xa dần
Rồi từ từ nắm lấy cửa rồi đem cửa đóng cửa lại
Khi Lãng Khởi Ly đang ôm đồ đi về phòng thì lại gặp Nguyễn Bạch Khiết
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nguyễn Ca huynh hiện giờ đã ngủ rồi sao
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cho cô *Đưa ra một chiếc nhẫn*
Nhìn nhẫn bạc nằm trên bàn tay Nguyễn Bạch Khiết đưa tới
Nàng liền mộng sau đó liền nhớ lại câu nói trước đó nói bản thân muốn thu Nguyễn Bạch Khiết phí
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nguyễn Ca lúc nãy ta chỉ nói đùa thôi
Chỉ là nói câu đó cũng là thuận miệng nói chơi nào nghĩ đến đối phương lại thật sự đưa
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Tôi nghiêm túc
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Vì cô cũng giống với cậu ta
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đều là người tôi muốn đưa khi ở bên ngoài
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Bên ngoài?
Lần này Lãng Khởi Ly thực sự khó hiểu
Nếu nói ở bên ngoài đối với Cửu Thời thì nàng còn hiểu, vì dù sao hai người cũng là một thế giới gặp gỡ sẽ là điều tất yếu
Mà đối với nàng lại là một thời không cách biệt, hơn nữa Nguyễn Bạch Khiết đối phương cũng là nàng ấn tượng lần đầu gặp
Chỉ là khi trò chơi kết thúc cũng coi như hết nào sẽ gặp lại
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Không muốn nhận
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Thì coi như quà đáp lễ cô cứu tôi lúc nãy
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Đưa tay lấy chiếc nhẫn*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Đem cất vào túi càn khôn*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đeo lên đi
Comments