[TsukiKage] Bàn Cùng Đội, Bạn Cùng Giường?
Chương 1: Phiền phức
Tsukishima Kei kéo dây khóa áo khoác lên, lặng lẽ lách ra khỏi sân bóng. Mấy kẻ ngu ngốc trong đội vẫn còn đang bàn luận gì đó về chiến thuật, nhưng cậu chẳng có tâm trạng để nghe. Đúng hơn là chẳng buồn quan tâm.
Chỉ cần làm tròn trách nhiệm của một thành viên đội bóng là đủ. Không cần cố gắng quá mức, cũng chẳng cần phải gắn bó sâu sắc với ai.
Mọi chuyện đáng lẽ phải đơn giản như thế.
Nếu không có một Omega phiền phức cứ thích ra vẻ Alpha.
Kageyama Tobio
Tsukishima! Chặn bóng cậu để hở góc bên phải kìa!
Giọng Kageyama Tobio vang lên từ phía sau. Tsukishima khựng lại, quay đầu nhìn hắn. Một Kageyama với vẻ mặt cau có như thể cậu vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào đó.
Tsukishima Kei
Có ai ghi điểm được đâu?
Kageyama Tobio
Cậu nghĩ phòng thủ kiểu đó mà đủ chắc chắn à?
Tsukishima thở dài, xoay người đối mặt với tên "Chuyên Quyền Ra Lệnh" kia. Mọi ngày hắn cũng đã khó ưa lắm rồi, nhưng có vẻ hôm nay còn đặc biệt hơn.
Tsukishima Kei
Tôi đâu có cấm cậu chuyền quả khác.
Kageyama Tobio
Tôi chuyền tốt rồi, là cậu không theo kịp bóng.
Tsukishima Kei
Ồ, vậy lỗi vẫn là tại tôi sao?
Cậu nhún vai, nhếch môi cười nhạt. Kageyama nghiến răng, tay siết chặt quả bóng. Lúc nào cũng vậy—hắn ta dễ bị khiêu khích đến đáng thương.
Chẳng hiểu sao hôm nay mùi hương của Kageyama lại nồng hơn bình thường.
Tsukishima nheo mắt, chán ghét thứ mùi sữa ngọt nhè nhẹ phảng phất trong không khí. Không nồng nặc đến mức khó chịu, nhưng cũng đủ để một Alpha như cậu nhận ra.
Cậu lập tức nhích ra xa. Không nhiều, nhưng đủ để đảm bảo khoảng cách.
Omega phiền phức này… chắc không phải sắp đến kỳ phát tình đấy chứ?
Tsukishima Kei
Nếu có tinh thần cầu tiến thì nên sửa lỗi của mình thay vì đổ cho người khác, Kageyama.
Sawamura Daichi
Này này, hai cậu đừng có cãi nhau suốt như vậy!
Daichi chen vào, chắn giữa hai người như một lá chắn nhân loại. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của đội trưởng, Tsukishima cũng chẳng muốn gây chuyện thêm. Cậu xoay người, nhấc balo lên vai.
Yamaguchi Tadashi
Thôi nào, về đi, tôi đói rồi.
Yamaguchi kéo tay cậu, giọng có vẻ ngán ngẩm.
Tsukishima liếc nhìn Kageyama lần cuối—hắn vẫn đang trừng mắt đầy tức tối.
Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, Tsukishima đứng trước cổng trường, nhìn dòng người lác đác tản về từng nhóm nhỏ.
Yamaguchi Tadashi
Tsukki, về thôi.
Yamaguchi đứng bên cạnh, tay vung vẩy dây balo.
Tsukishima liếc mắt về phía sân tập, nơi ánh đèn vẫn còn sáng.
Tsukishima Kei
Cậu đi trước đi, tôi còn chút việc.
Yamaguchi nhíu mày, nhưng không hỏi nhiều, chỉ nhún vai rồi rảo bước về phía bến xe buýt. Tsukishima đứng yên vài giây, sau đó quay người, hướng về sân tập.
Cậu nhìn thấy Kageyama vẫn còn ở lại. Một mình.
Mắt hắn dán chặt vào trái bóng, mồ hôi chảy dọc thái dương, tay liên tục ném bóng vào tường rồi đón lấy.
Cậu đã thấy cảnh này bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Làm như nếu tập luyện đủ nhiều thì có thể bù đắp được hết những gì mình thiếu vậy.
Tsukishima chán chường định bỏ đi, nhưng rồi lại dừng lại, như một thói quen khó bỏ. Cậu tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn Kageyama một lúc trước khi mở miệng:
Tsukishima Kei
Lại luyện tập thêm? Cố gắng thế này cũng chẳng giúp cậu cao lên đâu.
Kageyama lập tức quay phắt lại, lườm cậu.
Kageyama Tobio
Liên quan gì đến cậu?
Tsukishima nhếch môi. Đúng, chẳng liên quan gì cả.
Omega kia thực sự sắp đến kỳ phát tình chưa vậy?
Nếu có, thì tốt nhất nên tránh xa cậu ra.
Tsukishima Kei
Chẳng liên quan gì thật, nhưng nhìn cậu cứ như đang cố gắng để bắt kịp ai đó vậy.
Kageyama khựng lại. Một giây, hai giây.
Tsukishima cười nhạt. Cậu không cần câu trả lời. Quá rõ ràng rồi.
Lại bảo không phiền phức đi?
Tsukishima Kei
Này, cậu định ngủ luôn ở đây à?
Tsukishima Kei
Đừng có làm loạn trong trại tập huấn tới đấy, Omega ngu ngốc.
Kageyama Tobio
Tôi đâu có ngu ngốc!
Tsukishima Kei
Cậu thử soi gương xem.
Tsukishima khẽ cười, đút tay vào túi áo khoác. Hắn không quan tâm.
Nhưng cũng chẳng bước đi trước.
Comments
Wibu simp Giang Trừng
tobio phải là A chứ, kei là E cx đc mà
2025-07-21
0
Bùi Thính Tụng
Pheromone của Tobio-chan đáng yêu quá nha~
2025-03-21
5