Với Tsukishima Kei, Kageyama chính là ví dụ điển hình của một Omega phiền phức—lúc nào cũng cau có, hở ra là cắn người, còn cái đầu thì toàn bóng với chuyền.
Còn với Kageyama Tobio, Tsukishima chỉ là một Alpha khó ưa—nói câu nào là gây sự câu đó, chuyên môn chọc tức người khác mà mặt không đổi sắc.
Nói chung, hai người chẳng ưa gì nhau.
Vậy mà trong một giải đấu quan trọng, vì lý do "trời ơi đất hỡi" nào đó, bọn họ bị xếp chung một phòng. Đổi chỗ? Không có. Ra ngoài ngủ? Không được. Huấn luyện viên phán một câu: "Chúng mày lớn rồi, tự giải quyết."
Thế là, một Alpha và một Omega, vốn đã ngứa mắt nhau từ trước, giờ phải cùng ở chung một phòng.
Nhưng vấn đề đâu chỉ có vậy.
Tại sao giường của Kageyama lại có mùi của Tsukishima?
Tại sao Tsukishima lại mở mắt giữa đêm và thấy Kageyama rúc sát vào mình?
Và tại sao, khi Kageyama nhận ra điều đó… cậu ta lại chẳng hề rời đi?
Truyện này do Lạc Vân Thanh cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[TsukiKage] Bàn Cùng Đội, Bạn Cùng Giường? Comments