Chương 02

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em vừa gọi tôi là gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu chủ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai kêu em gọi tôi như thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ nghĩ... về đây ngoài làm người hầu trong nhà ra thì còn làm gì khác được nữa đâu ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nên là gọi vậy cũng không có gì sai...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em gả cho tôi là để làm vợ tôi, chứ không phải làm người hầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ nay không được phép gọi như thế nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy... tôi phải gọi thế nào ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gọi anh, xưng em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi lớn hơn em đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ tôi hiểu...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhăn mặt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À không... em hiểu rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ anh xuống ăn cơm nha
Dương chống tay xuống nệm lấy thế đứng lên, tay mò mẫm xung quanh tìm đường đi
Hùng chạy tới dìu anh ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đang dìu anh đi đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoài này là cầu thang rồi, lỡ anh có chuyện gì rồi sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ// Lo cho tôi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ thì...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vợ chồng với nhau, tất nhiên phải lo lắng rồi
Dương không nói gì, cứ để cho Hùng dìu mình xuống bếp
Anh lấy tay sờ xuống cái ghế và từ từ ngồi xuống
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây, cơm của anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vỗ vào ghế kế bên//
Hùng không hiểu lắm ý của chồng mình là gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ngồi xuống đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ thôi, lát em ăn sau cũng đ-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng để tôi nói đến lần thứ hai
Hùng bắt đầu sợ mà qua ngồi xuống cạnh Dương
Người hầu trong nhà cũng hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên anh để cho người khác động vào mình, lại còn chủ động kêu người đó ngồi xuống ăn cơm chung
Chị giúp việc lúc nãy cũng bất ngờ không kém, và có hơi dè chừng một xíu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em cũng ăn đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay có món cá, em sợ anh gỡ xương không được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để em gỡ ra cho anh nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi tự làm được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để cho em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cứ ngồi đó đi
Dương ngồi im lặng, trong lòng dâng lên chút ấm áp
Hùng cứ ngồi gỡ từng khúc xương trong miếng cá ra, sau đó để vào chén cơm của anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đút cho anh ăn nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh há miệng ra đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//há miệng ăn muỗng cơm cậu đút//
Bỗng nhiên Dương nói lớn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay ai nấu cơm vậy?
Giúp việc
Giúp việc
Dạ... là cậu Hùng ạ. Tôi chỉ nấu canh thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nấu tất cả những món ăn ở đây sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ đúng ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không hợp khẩu vị của anh hả? //hơi sợ trong lòng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rất ngon //cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ nay chuyện nấu nướng cho tôi sẽ do em làm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn chị giúp việc không cần nấu cho tôi nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ cần nấu cho gia nhân trong nhà ăn là được
Giúp việc
Giúp việc
Dạ cậu chủ //đi ra ngoài//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em cũng biết nấu ăn à? //ăn muỗng cơm tiếp theo//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em biết nấu vài món đơn giản thôi //đút cho anh ăn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người giàu có như anh toàn ăn sơn hào hải vị, mấy món tầm thường này em sợ anh ăn không được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu có gì thì anh cứ nói với em, em sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp khẩu vị của anh nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần đầu tiên tôi được ăn món ngon thế này đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hì hì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn anh nhé
Cứ thế, một lớn một nhỏ ngồi ăn cơm cho đến khi xong bữa
Cậu đang dọn dẹp chén đĩa để chuẩn bị rửa thì Dương hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ em đang dọn dẹp để rửa ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai cho em làm những việc này?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em là vợ tôi, em không cần động tay chân vào việc gì trong nhà hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Những cái này để cho các chị, các cô giúp việc lo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em để đó đi, dìu tôi lên phòng với
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Hùng dìu Dương về lại phòng ngủ, để anh ngồi trên giường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nóng không, em mở máy lạnh cho anh nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mở máy lạnh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đọc sách cho tôi nghe được không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sách gì vậy anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cuốn sách tôi để trên đầu giường đây này
Hùng tiến đến ngồi kế Dương, mở sách ra và đọc sách cho anh nghe
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
......... (tua 2 trang)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
.......... (tua 5 trang kế tiếp)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ khi đó, tôi đã nghĩ rằng nếu như cuộc sống này quá vô nghĩa, vậy thì tôi sinh ra để làm gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi có vai trò gì? Tôi có ý nghĩa gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đã từng nghe câu nói thế này: "trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đáng lẽ, sống trên đời này phải biết ý nghĩa, phải biết mục tiêu sống là gì thì mới đáng để sống
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn nếu sống không có ý nghĩa, sống không có mục tiêu, sống không có lí tưởng, chẳng thà đừng nên có khái niệm "đời sống cá nhân" hay "đời sống nội tâm"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bởi lẽ không nhận thức được về bản thân thì làm sao nhận thức được ý nghĩa, vị trí của chính mình khi tồn tại?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dừng được rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đóng sách lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh thích đọc những quyển sách thế này sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có lẽ vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ khi tôi bị mù, lúc nào tôi cũng phải nghe những lời bàn tán tiêu cực về tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Miệng đời mà, nói sao chả được, mình đâu cấm họ không nói được đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng chẳng qua tôi chọn sống tích cực cho mình, để mong một ngày nào đó tôi sẽ biết được ông trời cho tôi bị mù sẽ mang đến những gì trong cuộc đời của tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Những cuốn sách triết lí này đã chữa lành tâm hồn của tôi rất nhiều
Hùng cảm thấy sống mũi mình hơi cay, sao cậu lại không biết chồng mình lại đang chịu những chuyện này chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế... ngày nào em cũng đọc sách cho anh nhé?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh chịu không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được //cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giọng của em nghe êm tai lắm, anh rất thích
Hùng ngại đỏ mặt, không dám lên tiếng
Dương mò mẫm sờ tay lên khuôn mặt của cậu, sờ qua từng chỗ một, từ mắt, mũi, miệng... và đang cố gắng hình dung ra khuôn mặt của vợ mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em... chắc là đẹp lắm nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không đẹp đâu anh //đặt tay mình lên tay anh đang áp vào má của mình//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em xấu xí lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu như sau này anh thấy lại được rồi thì anh sẽ chê em thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không chê!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xấu hay đẹp gì anh không cần biết, anh chỉ cần biết em là người thật lòng với anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em khác với những người ngoài kia
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Họ chỉ làm trò lấy lòng anh chứ không hề quan tâm gì anh cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sau này anh thấy lại được, anh sẽ bù đắp cho em mọi thứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để em chịu thiệt nhiều rồi //xoa đầu cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không cần lo lắng đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có từng đi kiếm giác mạc chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//im lặng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em... em xin-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh có kiếm rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rất nhiều là đằng khác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng chẳng có cái nào phù hợp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sau nhiều lần như vậy thì anh rất nản và muốn bỏ cuộc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy... em sẽ kiếm giúp cho anh, được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không cần làm v-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không muốn nhìn thấy em sao?
Phải rồi! Vợ của anh, sao anh lại không muốn nhìn thấy được chứ?
Anh rất muốn biết vợ mình trông ra sao, như thế nào
Anh thật sự rất muốn biết!
Khi nghe Hùng nói như vậy, anh trầm ngâm một lúc lâu, sau đó đồng ý với cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm... anh đồng ý
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//áp hai tay lên má anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương nè, đừng bỏ cuộc nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có thể sẽ hơi khó, nhưng mà từ giờ có em đồng hành cùng anh rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh sẽ không phải đi một mình nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tin em nhé?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh tin em
Cả hai nắm tay nhau và cùng nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ...
End 2
Hot

Comments

🫧Rinn~ume otp ATSH♌️

🫧Rinn~ume otp ATSH♌️

Sao mà đọc truyện mà e cũng phải học đạo lý làm ng vậy t/g

2025-08-06

1

Đu K-pop.V-pop.M-TP

Đu K-pop.V-pop.M-TP

Ồ ,lần đầu nghe Hùng biết nấu ăn

2025-06-15

1

Phuongg Lann

Phuongg Lann

mới chap2 thôi đó mà t khóc rồi =))

2025-06-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play