#4
Trời trưa nắng xen lẫn một chút mát mẻ cùng với tán cây cao đang khẽ đung đưa. Người này khẽ liếc nhìn đồng hồ, người kia bất giác đá nhẹ một viên sỏi trên mặt cỏ
Chỉ là…đôi lúc có chút bâng khuâng, và cả những câu chuyện vu vơ lấp đầy khoảng thời gian trôi chầm chậm.
Phan Tuyết Hồng
/nói vọng ra/ Quang Anh ơi có ai tìm cậu này!
Nguyen Quang Anh
/ngó nhìn ra cửa, rồi nhìn sang Thành An/ tôi biết rồi
Dang Thanh An
/bật cười/ sao đấy?
Nguyen Quang Anh
/nhún vai/ ra mời khách đi?
Dang Thanh An
/ngồi dậy, rồi ngoắc cậu theo/ đi này.
Quang Anh không nói gì, chỉ bước theo sau
Cậu tựa người vào cửa, khoanh tay
Dang Thanh An
chà…tao lại tưởng bọn mày chết lâu rồi…
Tran Phong Hao
/cười nhạt, bước vào nhà/ may là không chết
Bảo Khang thì chỉ phì cười, Pháp Kiều tưởng chừng ngây thơ chỉ đi vào một cách tự nhiên
Cậu đành đóng cửa, rồi bước theo sau
Tran Phong Hao
/to mắt/ nhà Quang Anh đây sao?
Quang Anh ngồi xuống sofa, rót rượu
Dang Thanh An
/nheo mắt/ vào nói chuyện đi
Cuối cùng nhóm bạn cũng ngồi xuống cùng nhau, nói về hiện tại và những con đường khác nhau mà họ đã chọn
Có rất nhiều chuyện muốn kể nhau nghe, có những chuyện chỉ muốn dấu diếm cho riêng mình, chả sao cả, vì còn gặp lại nhau là đã may mắn lắm rồi.
Sau đó bọn họ nói chuyện với nhau cả một buổi, từ vài năm trước, nhóm “AAHK” được thành lập, đặt nhiều hứa hẹn cho nhau, nhưng vì một vài lý do nào đó, nhóm lại rạn nứt
Sau chừng ấy năm, họ lại gặp lại nhau, có lẽ họ sẽ không bỏ lỡ qua khung thời gian này.
Pham Bao Khang
/cau mày/ này, Quang Anh, tại sao mày lại rời tổ chức?
Cậu thở dài rồi nhấc ly rượu, nhìn đường viền trên vành ly
Nguyen Quang Anh
/uống cạn/ đừng hỏi chuyện này nữa.
Pham Bao Khang
/nhún vai/ ừm hửm..
Pháp Kiều nâng ly, để bỏ qua ngượng ngùng cho cuộc nói chuyện
Thành An giơ ly của mình lên rồi chạm ly của Kiều.
Có lẽ cuộc trò chuyện không quá nhàm chán, cũng…không quá vui vẻ.
Thời gian lặng lẽ trôi, không một dấu vết rõ ràng, nó như dòng nước mảnh mai len lỏi qua từng kẽ tay, dù cố níu giữ cũng chẳng thể ngăn lại.
| Mười mấy ngày sau của gần tháng 7 | “…”
Nguyen Quang Anh
📱chuyện gì?
Hoàng - Đàn Em
📱 đại ca…đã mười mấy ngày trôi qua rồi…ngài không định quay lại sao?
Nguyen Quang Anh
📱/thở dài/…vài ngày nữa, không lâu đâu
Hoàng - Đàn Em
📱/chần chừ/ hừm…vâng
Dang Thanh An
/híp mắt nhìn Anh/ ai gọi à?
Nguyen Quang Anh
/gật đầu, chán nản đáp/ người của tao gọi thôi.
Quang Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi lên phòng, nhưng lại không một chút vui vẻ.
Dang Thanh An
/nhìn Anh, bất lực/ “lúc nào cũng chịu một mình”
| Một trong những ngày của tháng 7 |
Bỗng một ngày, âm thanh reo lên trong màn đêm u tối
Điện thoại bất ngờ rung lên, màn hình hiển thị một dãy số không tên nhưng Quang Anh biết, đó là ai.
Ông Trùm
/giọng khàn đặc, mang theo chút nguy hiểm/
Ông Trùm
📱Quang Anh, tao có nhiệm vụ cho mày
Ông Trùm
📱nhiệm vụ này rất lớn
Ông Trùm
📱dù lúc trước mày làm tao chưa hài lòng
Ông Trùm
📱*tiếng dựa vào ghế* nhưng vì chỉ có mày là tao quý nhất
Ông Trùm
📱nhiệm vụ lần này sẽ khó khăn, nhưng nếu lấy được sẽ có thưởng lớn đấy.
Nguyen Quang Anh
📱ông có chắc với lời đề nghị đó không?
Ông Trùm
📱/cười khẽ/ sao lại không?
Nguyen Quang Anh
/im lặng một lúc rồi nói/ được, và có thể đây là lần cuối…tôi chấp nhận nhiệm vụ của ông
Màn hình điện thoại chợp tắt.
Quang Anh khẽ đặt điện thoại xuống bàn
Nguyen Quang Anh
/trầm ngâm/ “mạo hiểm một chút nhỉ?”
Nguyen Quang Anh
/nhìn An trên sofa/ này, An
Dang Thanh An
/chăm chú nhìn vào điện thoại/ sao?
Nguyen Quang Anh
/ngồi xuống đối diện, hít một hơi, chậm rãi nói/ ông ta giao nhiệm vụ cho tao.
Nguyen Quang Anh
nghe vẻ lớn lắm, làm tốt sẽ thưởng lớn
Dang Thanh An
/ngả lưng xuống sofa, nghiêng đầu/ ông già đó chả phải bắt mày dẫn đầu?
Dang Thanh An
không phải đã rời tổ chức rồi sao?
Nguyen Quang Anh
/cười lên vài tiếng, nhún vai/ tao không phải lựa chọn duy nhất..
Nguyen Quang Anh
nhưng là người đứng mũi chịu sào.
Nguyen Quang Anh
/rót rượu, giọng vẫn điềm tĩnh/ đi với tao không?
Dang Thanh An
/cười khẽ, giọng nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc/ mày rủ tao vào địa ngục chung với mày à?
Nguyen Quang Anh
nếu tao phải xuống đó, tao không muốn đi một mình
Dang Thanh An
/im lặng một lúc, nhìn thẳng vào Quang Anh/ vậy thì, tao đi.
Nguyen Quang Anh
/lắc đầu bất lực/ điên thật.
Thành An nâng ly lên, như một lời mời, Quang Anh khẽ chạm ly.
Hai người cùng cụng ly, âm thanh vang lên trong màn đêm dài đằng đẵng
Chất chứa nhiều đau, buồn, mang trong lòng nhiều suy tư, nhưng không cần bận tâm quá nhiều nữa
Quyết định đã được đề ra.
Comments
gỗ
aaa hay lắm lun áaa
2025-03-25
3
Bột
mé bot mà tưởng top không chừ
2025-05-25
0
T nek=)🦦
à lát sồ😔
2025-08-14
0