#5
Vào lúc trời nhoè nhem sáng, ranh giới giữa đêm và ngày, càng mờ nhạt
Những ngọn đèn đường hoà cùng với làn sương lạnh lẽo, lấp phủ cả một vùng trời rộng lớn
Mặt trời vẫn còn đang ẩn mình sau các tầng lớp áng mây mỏng
Chỉ kịp rải lên bầu trời một chút ánh xám xen lẫn một chút vàng cam yếu ớt…
Quang Anh chợt tỉnh giấc, không biết rõ vì sao..
Nhưng có thứ gì đó khiến Anh không thể ngủ yên.
Anh với tay vào ngăn kéo, rút ra một tờ giấy cũ
Nó đã bị nhàu nát, bị sẫm màu theo thời gian
Nhưng thứ giấy đó là thứ mà Anh đã giữ trong nhiều năm qua..
Quang Anh ngồi dậy trên giường, rồi bật đèn bàn
Nguyen Quang Anh
/ánh mắt dán chặt vào tờ giấy/ “mình đang làm cái quái gì vậy?”
Dang Thanh An
/khẽ xoay người, nhìn Quang Anh/ nửa đêm rồi…Anh ạ, làm gì thế?
Nguyen Quang Anh
/giật mình, nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào tờ giấy/ không có gì.
Dang Thanh An
/quay sang nhìn Anh, khẽ nhướng mày/ mày nghĩ tao tin?
Nguyen Quang Anh
/siết nhẹ tờ giấy/ một tờ giấy cũ thôi…
Sau đó An với tay giựt tờ giấy trong tay Quang Anh
An nhìn chăm chăm vào tờ giấy cũ, đã loang lổ màu xung quanh tờ giấy
Tờ giấy bị nhàu nát không còn được nguyên vẹn như chính nó đã từng
Và cả những dòng chữ cũng đã mờ nhạt đi không ít, màu giấy đã ngả sang màu vàng mật
Dang Thanh An
/ngước nhìn Anh/ một vé máy bay cũ?
Dang Thanh An
/ánh mắt phức tạp nhìn Anh/ mày giữ tờ giấy này làm gì vậy?
Nguyen Quang Anh
/thở dài, dựa vào thành giường/ đáng lẽ tao đã rời khỏi đây từ rất lâu rồi
Nguyen Quang Anh
tao không muốn gặp lại căn nhà này, nhưng vì vé máy bay cũ đó
Rồi cậu chỉ tờ giấy An đang cầm
Anh im lặng chốc lát rồi nói
Nguyen Quang Anh
đó là lần đầu tiên gia đình tao được đi máy bay
Nguyen Quang Anh
cũng là vì tờ vé đó đã làm nên căn nhà này, với nhiều điều hứa hẹn không đếm xuể.
Nguyen Quang Anh
/nhìn An, đầy trầm ngâm/ tao ở lại là vì…
Cậu không nói tiếp mà nằm xuống, rồi khẽ nhắm mắt
Dang Thanh An
/nhìn Anh, bỏ tờ giấy vào tủ ngăn kéo/ ngủ đi, nếu mày còn muốn nhìn thấy nó.
Nguyen Quang Anh
/khẽ cười/ được rồi…
Sau đó cả hai không nói gì thêm nữa
Họ đã chìm vào trong giấc ngủ, với nhiều suy tư muốn bày tỏ
Nhưng cũng có lẽ là một đêm mất ngủ.
Một buổi sáng thường ngày lại bắt đầu
Ánh năng đã ló dạng, chiếu vào khung cửa, là khoảng thời gian con người chúng ta hoạt động hằng ngày
Lại một ngày nữa trôi qua, chẳng muốn một chút nào.
Quang Anh đã thức dậy từ trước, không gọi An, chỉ muốn cậu được yên giấc.
Phan Tuyết Hồng
/tò mò/ hai cậu đi đâu thế? sao lại không báo trước thế này?
Dang Thanh An
/đang soạn đồ cùng Quang Anh/ bọn em quên, bọn em có nhiệm vụ lớn.
Nguyen Quang Anh
/ngước lên nhìn, khẽ nói/ nhà này, nếu thích chị cứ ở lại, chả sao cả
Phan Tuyết Hồng
/nhướng mày rồi nhìn Anh/ sao cũng được hết…
Phan Tuyết Hồng
mà không ăn gì à, mà đi rồi?
Dang Thanh An
/vẫn đang loay hoay dọn đồ/ không cần đâu, có gì bọn em liên lạc sau cho chị nhé!
Nguyen Quang Anh
/cau mày, thắc mắc hỏi An/ thế đồ mày đâu?
Dang Thanh An
/nhún vai, giọng trêu chọc/ giàu màu, cần gì phải lấy nhỉ?
Nguyen Quang Anh
/khẽ cười, hít một hơi dài/ nói thế thì biết nói gì giờ
Tuyết Hồng nhìn Anh và An, ánh mắt nuông chiều, rồi khẽ cười dịu dàng.
Thế là lại quay lại và bắt đầu cho cuộc chơi không có đường lui
Chỉ biết tôn trọng thời gian mình còn được tồn tại trên cõi đời này
Thời gian đã định sẵn, chỉ là chúng ta có biết chấp nhận nó hay không.
Không gian chật hẹp tĩnh lặng đến lạ, Quang Anh rút điếu thuốc ra, rồi rút chiếc bật lửa khỏi túi
Tiếng “tách” vang lên, một ngọn lửa nhỏ lóe sáng, phản chiếu qua tấm kính xe
Quang Anh châm điếu thuốc
Dang Thanh An
/nhìn sang Anh/ này!? trong xe đóng hết cửa thế này, tí cả xe toàn mùi thuốc
Dang Thanh An
/cau mày nhìn cậu, đưa kẹo cho Anh/ hút làm gì, ngậm cái này đi
Cậu nhìn An, lặng đi một lúc
Dang Thanh An
/lắc lắc kẹo trong tay/ nhận nhanh?
Anh đưa tay ra lấy hết số kẹo trong tay An
Nguyen Quang Anh
/lắc đầu bất lực, xé vỏ kẹo, bỏ vào miệng/ trẻ con thật.
Một chiếc xe đen bóng loáng lao nhanh trên con đường đông đúc xe, đang tiến về phía sân bay
Quang Anh mở cửa xe, rồi rời xuống
Thành An thì bước xuống từ phía sau cùng Anh
Nguyen Quang Anh
/cười nhạt, nhìn thẳng về phía sân bay/ có lẽ lần đi này, một đi không trở lại…
Dang Thanh An
/liếc nhìn/ điên quá! đừng nói như thế nữa…
Cậu khẽ nhếch môi, kéo theo vali của mình
Dang Thanh An
/khó chịu/ không biết đợi à?
Nguyen Quang Anh
/ngân dài chữ/ khôngg…
Dang Thanh An
/chán ghét/ ơ thằng này?
Sau đó họ bước vào trong không gian của sân bay lâu lâu lại không quên quay đầu nhìn về phía sau
Vì họ biết sau nhiệm vụ này, không biết còn gặp lại nơi này…
Có lẽ mọi thứ sẽ được thay đổi.
Comments
Bột
tác giả có viết lộn truyện ko vậy duongrhy mà tưởng rhyan ko á
2025-05-25
1
dìm anh trai
hay vl
2025-07-04
0