Chương 3

Thái tử ca ca cái gì cũng tốt, đáng tiếc chỉ có mắt là không được.

Ta nhìn cảnh tượng ân ái chói mắt trước mặt.

Nhị ca trầm tĩnh ưu nhã uống trà. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến một lọn tóc che mất khuôn mặt. Thái tử ca ca liền dịu dàng đưa tay ra giúp nhị ca vén tóc.

Quả thực là một đôi trai trai tài sắc không vẹn toàn mà.

"Hạo Nhiên ca ca, Mục tổ phụ nói rằng ta có thể cân nhắc vị trí Thái tử phi."

Vừa dứt lời, quả nhiên hai người bọn họ đều cứng đờ.

Thậm chí, ta còn thấy nhị ca tặng cho Thái tử ánh mắt sắc như dao.

"Hạo Nhiên ca ca, tuy rằng ta đã định từ chối.... nhưng nay huynh lại tặng ta túi gấm định tình như này...." Ta ôm chặt túi gấm vào lòng. "Ta cũng thích...."

Nụ cười vui vẻ trên nỗi đau khổ người khác của nhị ca làm ta phải ngừng lại theo phản xạ.

Không thể nào! Sao nhị ca lại cười chứ!

A? Không phải đang hè sao? Tại sao thời tiết lại lạnh lẽo thế này?

"Thái tử, thần xin phép."

Một giọng nói trầm thấp vang lên. Ta chưa kịp định thần lại thì cổ tay đã bị người khác nắm và mạnh mẽ lôi đi.

Chết thật. Lại nữa rồi.

Ta lảo đảo suýt vấp ngã, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại.

“Đợi đã! Nhẹ tay một chút!” Ta giãy giụa, cố gắng giữ vững thăng bằng. “Quân Du, chuyện này có thể từ từ nói mà...”

Lời còn chưa dứt, lực đạo trên tay càng siết chặt hơn.

Rồi xong. Hắn giận thật rồi.

Không phải chứ, chẳng qua chỉ là một câu nói đùa, có cần tức giận như thế không? Lúc nãy ta cũng đâu có thực sự đồng ý làm Thái tử phi. Mục tổ phụ chỉ trêu ta, ta cũng chỉ nhân cơ hội này chọc ghẹo hai vị ca ca một chút thôi mà?

Ta ngoái đầu lại nhìn.

Nhị ca vẫn thản nhiên thưởng trà. Thái tử vẫn tiếp tục giúp nhị ca vén tóc. Còn mẫu thân thì vừa xoa bụng vừa ngắm cảnh phương xa.

Thái độ của bọn họ rất rõ ràng: Sự sống chết của ta hoàn toàn không liên quan gì đến họ.

Thật là nhẫn tâm!

Ta thật đáng thương. Mẫu thân không yêu, hai vị ca ca không thương, phải đơn thương độc mã đi gánh chịu sự tức giận của Hứa Quân Du.

Hứa Quân Du là người điềm đạm và lí trí. Từ trước đến nay, ta hiếm thấy hắn tức giận. Vì mỗi khi hắn tức giận, tức là có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

Hứa Quân Du bước đi không nhanh, nhưng tuyệt đối không có ý định thả ta ra. Ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu xuống lưng hắn, phủ lên một lớp sáng nhàn nhạt. Tấm lưng rộng thẳng tắp, từng bước đi trầm ổn.

Ta nhìn xuống cổ tay mình - vẫn bị hắn nắm chặt, như thể nếu ta dám nói thêm một câu không vừa ý, hắn sẽ kéo ta đi thẳng đến thiên nhai hải giác vậy.

Ta lặng lẽ nuốt nước bọt.

Được rồi, hắn không phải tức giận vì ta nhắc đến chuyện Thái tử phi, mà là vì ta dùng cái túi gấm kia để trêu đùa.

Cái túi gấm chết tiệt!

Ta liếc nhìn hắn từ phía sau, khóe môi giật giật.

Tức giận thì tức giận, nhưng ít nhất cũng nói một câu đi chứ! Cái kiểu im lặng này đáng sợ hơn là trực tiếp quát mắng nữa!

Hứa Quân Du càng không nói, ta lại càng thấp thỏm. Đừng nói là hắn định lôi ta vào rừng rồi...

Không, không thể nào!

Nghĩ đến kết cục bi thảm của mình, ta liền nhanh chóng đổi giọng, chủ động ôm eo hắn từ phía sau.

“Quân Du, chàng nghe ta nói đã!” Ta vội vàng ôm eo hắn từ phía sau, như một con mèo nhỏ đột nhiên nhận ra nguy hiểm. “Ta sai rồi!”

"Quân Du, xin lỗi chàng. Ta biết ta sai rồi." Ta cọ cọ vào lưng hắn. "Quân Du, đúng là Mộ tổ phụ nói đến vị trí Thái tử phi, nhưng lúc đó ngài ấy chỉ trêu chọc ta. Ta cũng từ chối luôn rồi!"

Ta cảm thấy Quân Du cứng đờ liền biết chiêu này có tác dụng. Ta dùng sức siết chặt vòng tay, lớn tiếng nói.

"Quân Du, ta chỉ yêu mình chàng mà thôi!!!!"

Chùa Tây Trúc nằm gần rừng, còn chỗ hai người bọn ta đang đứng đã đi sâu hơn vào rừng rồi. Chính vì thế, khi ta hét lên, chim bay tán loạn.

_________________

Mất mặt.

Thật sự rất mất mặt.

Nhưng may mắn là Quân Du hết giận rồi.

Lần này ta dỗ hắn nhanh hơn so với bình thường. Thành tích này đáng để ghi vào sử sách.

Ta nhớ lần trước, chỉ vì lỡ tay làm bẩn thư pháp hắn viết tặng mà bị hôn suốt ba canh giờ, đến mức ta phải ở trong phòng ba ngày liên tục. Lần trước nữa, ta trêu ghẹo vị tân Trạng nguyên kia một câu mà bị hôn đến mức không dám ra khỏi cửa một tuần.

Ta hoài nghi tân Trạng nguyên thêm mắm dặm muối, khai khống hành vi của ta. Chỉ tiếc là ta không có bằng chứng để qua phủ Trạng Nguyên hỏi tội.

Nhưng mà, so với mấy lần đó, lần này coi như đãi ngộ tốt lắm rồi!

Ta liếc nhìn hắn, khóe môi nhếch lên đắc ý. Hứa Quân Du luôn mạnh mẽ bá đạo, nhưng ta vẫn có thể dỗ hắn đến mức ngoan ngoãn. Hắn rõ ràng là người cứng rắn, nhưng lại chỉ biết chịu thua mỗi mình ta.

Chậc, đúng là rất có thành tựu.

Quân Du ngồi trên mỏm đá, còn ta ngồi vắt vẻo trên đùi hắn.

Ta đưa túi gấm ban nãy cho Quân Du, cố gắng phồng má tỏ ra ấm ức.

"Quân Du, chàng phải tin ta. Do hai người kia cứ tú ân ái làm ta ngứa mắt, nên ta muốn chọc bọn họ thôi. Chàng xem, trong túi này là phí bịt miệng mà Thái tử ca ca đưa cho ta đó...."

Quân Du ôm eo ta mãi không buông.

"Nàng tránh xa Thái tử ra, cái gì ca ca hay không ca ca chứ. Hắn là quân, chúng ta là thần. Dù có thân thiết đến đâu, giữa chúng ta với hắn không bao giờ ngang bằng được." Quân Du liếc mắt nhìn chiếc túi một cái rồi lại nhìn ta. "Với lại, ta ghen."

Hứa Quân Du nói câu này xong thì im lặng.

Bàn tay đặt trên eo ta hơi siết lại, ánh mắt hắn tối sầm, sâu như đáy vực. Rõ ràng là một người lý trí, vậy mà lúc này, cảm xúc trong mắt hắn lại nóng bỏng đến mức khiến ta có chút chột dạ.

Ta chưa kịp phản ứng, hắn đột nhiên cúi đầu, sát lại gần ta hơn, giọng nói trầm thấp, chậm rãi:

“Nàng là của ta.”

Hắn khẽ nghiêng đầu, cọ nhẹ môi lên vành tai ta, giọng nói khàn khàn:

“Ngay cả tên nàng cũng không được đặt cạnh hắn.”

Lời vừa dứt, ta chỉ cảm thấy hai má của ta nóng bừng bừng.

Chết thật.

Tên này, ghen đến mức không còn tỉnh táo rồi!

Ta để túi gấm trong lòng, rồi ôm lấy cổ Quân Du.

"Thái tử ca ca với ta sau này sẽ trở thành người một nhà. Dù phụ thân ta có ngăn cấm, nhưng ông ấy chỉ vì tức Hoàng Thượng nên mới cấm cho bõ tức thôi." Ta cọ cọ ngực Quân Du. "Thái tử ca ca là một người cứng đầu, hơn nữa ngài ấy cũng giàu.... Hì hì, ta phải tranh thủ chứ!"

Quân Du nghiêm mặt nhìn ta, "Cái gì mà ca ca, gọi tẩu tẩu." Rồi hắn hôn lên trán ta, "Hơn nữa, ta cũng giàu mà...."

"Quân Du, Thái tử ca ca nằm trên..."

Ngụ ý nói, nhị ca mới là vợ người ta.

"Hơn nữa, tiền của chàng cũng là tiền của ta!" Ta tựa đầu vào ngực hắn, thoải mái nói, "Thê tử tương lai của chàng đang cố gắng kiếm tiền để sau này nuôi con của chàng đó!"

Ta vừa dứt lời, Quân Du đè ngửa ta ra hôn môi.

A, kĩ thuật hôn môi của hắn lại lợi hại hơn rồi.

Chiếc lưỡi ướt mềm mà ta vừa thích vừa ghét chui vào miệng ta, quấn lấy lưỡi ta không buông.

Ướt át, nhớp nháp....nhưng lại gây nghiện.

Lần đầu tiên hắn hôn ta, còn vụng về đến mức chạm răng. Lần thứ hai, hắn đã biết cách cắn nhẹ môi ta, khiến ta vừa giận vừa ngượng. Lần thứ ba, hắn dường như hiểu rõ ta hơn cả chính ta, chỉ một nụ hôn đã có thể làm ta choáng váng.

Còn lần này…

Ta không còn đường lui nữa rồi.

Cảm giác vừa mềm mại vừa nóng bỏng, hắn như một kẻ săn mồi thành thục, nhẹ nhàng mà bá đạo, dụ dỗ ta từng chút một, ép ta rơi vào bẫy của hắn.

Ta vùng vẫy một chút, nhưng càng giãy giụa, hắn càng ôm chặt hơn. Đầu óc ta ong ong, thở cũng không xong, cảm giác như bị hắn hút hết cả khí lực.

Cứu ta với…

Ta thở không nổi…

Môi ta bị hắn nghiền nát, còn tên đầu sỏ kia vẫn chưa thấy đủ, chuẩn bị đè ta xuống lần nữa…

Ta lập tức đưa tay bịt miệng hắn, cố gắng giữ khoảng cách.

“Dừng! Dừng!”

Hứa Quân Du nhíu mày, mắt hơi nheo lại.

“Ta không đem theo mạng che.”

Hắn trầm mặc một lúc, rồi bất ngờ cười khẽ, lấy ra từ tay áo một chiếc mạng che mặt.

“Ta mang.”

Rồi không cho ta cơ hội phản ứng, hắn lại đè ta xuống tiếp tục hôn.

Nhưng lần này, ngoài hôn ra, cái bàn tay nghịch ngợm của Hứa Quân Dù chui vào vạt áo ta.

Ta cảm nhận được hơi ấm trực tiếp từ bàn tay to ấy, cả những vết chai sần do luyện kiếm hằng ngày. Chúng cọ vào da ta, vừa ngứa vừa tê dại.

Ngực ta bị hắn bóp một cái.

Chưa đã thèm, Quân Du thay đổi tư thế, để ta ngồi đối diện hắn, hai chân vắt trên eo hắn.

Quân Du vừa hôn vừa nắn bóp ngực ta.

Ta ú ới, muốn nói hắn dừng lại cho ta thở. Vậy mà không hiểu sao, Quân Du như lên cơn cuồng nộ. Hắn không bóp ngực ta nữa mà tăng mức độ hôn môi.

"Vân Vân...", Hứa Quân Du tách môi ra, cười cợt trêu đùa ta, "Hôn bao nhiều lần rồi mà nàng vẫn chưa học được cách thở à? Để ta dạy nàng lần nữa...."

Tim ta đập dồn dập khi ánh mắt bọn ta gặp nhau, như thể có một lực hút vô hình kéo cả hai lại gần. Hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên môi...

Và rồi, hắn lại áp môi hắn vào môi ta.

Ban đầu, chỉ là một sự chạm khẽ, mềm mại và ngọt ngào. Nhưng ngay sau đó, khao khát trỗi dậy, môi ta khẽ hé mở, đón nhận đối phương một cách mãnh liệt hơn. Ta nghiêng đầu, cảm nhận sự ấm nóng của làn môi kia lướt trên môi mình, từng chút, từng chút một.

Hơi thở cả hai hòa quyện, ta cảm nhận được nhịp tim của cả hai đang đập chung một nhịp. Một bàn tay luồn vào tóc ta, siết nhẹ, kéo ta lại gần hơn. Ta khẽ rùng mình, nhưng không phải vì lạnh - mà vì dòng điện chạy dọc sống lưng khi hắn hôn càng lúc càng cuồng nhiệt.

Lưỡi tìm đến nhau, chạm khẽ rồi quấn lấy, không vội vã nhưng cũng chẳng ngập ngừng. Một hơi thở gấp gáp vang lên giữa nụ hôn, ta cảm nhận được ham muốn của Quân Du. Ta để mình cuốn theo sự đam mê ấy, tận hưởng từng cảm xúc khi lưỡi chạm vào nhau , từng cú kéo siết, từng nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Tay ta đặt lên gáy hắn, khẽ vuốt dọc theo đường cổ, cảm nhận hơi nóng từ làn da. Rồi môi ta tách ra một chút, chỉ đủ để hớp lấy một hơi thở, trước khi lại bị nhấn chìm trong cơn say ngọt ngào của đôi môi kia lần nữa.

Thời gian như ngừng trôi. Cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn lại hai người bọn ta và ngọn lửa đang bùng cháy giữa đôi môi khát khao.

Lúc này, ta chỉ có một ý nghĩ trước khi tâm trí bị bao phủ bởi cảm xúc ham muốn của Quân Du.

Đừng nhét lưỡi vào miệng ta nữa!!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play