Vì chưa tận hứng, Quân Du đưa ta trở về phòng thuê trọ của hắn để tiếp tục hôn.
Còn về mẫu thân với nhị ca, Quân Du bảo là đã sai người đi thông báo rồi.
Tuy rằng hiện giờ quan niệm của dân chúng rất cởi mở, nhưng để tránh hiểu lầm, nam đơn nữ chiếc đều không chung phòng. Vậy mà, trong ánh nhìn hóng hớt của quần chúng, Quân Du thản nhiên bế ta vào phòng trọ của hắn.
Ta tin nhân phẩm của Quân Du. Hắn sẽ không làm gì xa hơn hôn môi cho đến khi hai bọn ta kết hôn.
Ít nhiều thì, theo như ta suy đoán, hắn sợ cha ta đánh chết hắn.
Ta ngồi trong lòng Quân Du, hài lòng hưởng thụ sự phục vụ tận tình của hắn.
"Quân Du, chàng xem, đây là phí bịt miệng mà Thái tử ca ca đưa cho ta. Huynh ấy nói, sẽ đưa phần còn lại vào ngày ta cập kê!"
Ta đổ toàn bộ số tiền trong túi ra bàn, cảm thán không thôi.
"Không biết nên nói Thái tử ca ca ngốc hay thâm tình nữa. Mỗi phí bịt miệng mà đưa tận một trăm lượng bạc."
Ta tự động bỏ qua mẩu bạc vụn ở giữa bàn.
Hứa Quân Du không nói gì. Cái đầu của hắn chỉ rúc vào cổ ta, hết liếm rồi mút, phối hợp với bàn tay không an phận đang vuốt ve đùi ta.
Hết cách, ta chỉ đành lôi cha ta ra dọa hắn.
"Quân Du, ta chưa cập kê đâu. Cẩn thận cha ta đánh chết chàng đấy!"
Quân Du hơi ngẩng đầu lên, hơi thở phả vào tai ta, nóng bỏng vô cùng.
"Với võ công mèo cào của cha nàng ấy hả?", Quân Du cười nhạo một tiếng, "Ha...."
Ta nghe vậy liền bĩu môi. "Nhưng chàng muốn rước ta về thì phải được cha ta...."
Quân Du liếm tai ta.
Cái lưỡi nhớp nháp và nóng bỏng lướt qua vành tai ta.
Ta nghe được tiếng Quân Du cười lưu manh.
Nghiêm trọng hơn, tay hắn lại chui vào vạt áo ta, không ngại ngùng mà chơi đùa ngực ta.
"Quân Du...", giọng ta đột nhiên trở nên mềm nhũn như hết hơi, "Ta cáo trạng với đại ca ta đấy...."
Quân Du nghe vậy liền hậm hực cắn tai ta.
"Được rồi, tạm tha cho nàng."
Hứa Quân Du ôm ta thật chặt, rồi nhìn vào đống bạc trên bàn.
"Vân Vân, toàn bộ những nén bạc đó đều là giả.", hắn giúp ta vén lọn tóc ra sau tai, "Chỉ duy nhất mẩu bạc vụn kia là thật..."
???
Gì cơ?
"Nàng xem này, những nén bạc này tuy nặng, nhưng vẻ ngoài sần sùi, hơn nữa...nếu so sánh kĩ thì chúng có độ to nhỏ khác nhau."
Hứa Quân Du cầm hai nén bạc đập vào nhau.
"Tiếng va chạm cũng khác nữa."
Ta ngơ ngác nhìn Quân Du.
Trong lòng ta dâng trào sự phẫn nộ khôn tả.
"Hắn dám lừa ta?!?"
Đường đường là Thái tử một nước giàu có, tiền bạc nhiều vô số, vậy mà hắn lại keo kiệt đến mức lừa một thiếu nữ yếu đuối như ta một trăm lượng bạc?
Ta cúi đầu nhìn mẩu bạc vụn trên bàn, lòng tràn đầy ai oán. Không lẽ trong mắt Thái tử ca ca, ta chỉ đáng giá có từng này thôi sao?
Không lẽ, trong hàng trăm hàng vạn nén bạc mà triều đình thu thuế hằng năm, huynh ấy lại keo kiệt đến mức chỉ cho ta đúng một mẩu vụn thế này?
Ta ôm mẩu bạc bé xíu vào lòng, giọng run run: "Chẳng lẽ đây chính là tất cả tình nghĩa mà huynh ấy dành cho ta?"
Sau đó, ta lại tự mình bác bỏ. "Không, ta không tin! Huynh ấy là Thái tử, nhất định chỉ là thử thách lòng trung thành của ta mà thôi! Nhất định thế!"
Quân Du nhìn ta với ánh mắt như đang thấy một kẻ vừa ngốc vừa đáng thương.
"Cũng không hẳn là lừa nàng. Thái tử không muốn rút dây động rừng, hơn nữa ngài ấy biết nàng sẽ khoe với số bạc này, nên đã tương kế tựu kế...lợi dụng nàng để bí mật ra lệnh cho ta đi điều tra vụ bạc giả này...", Hứa Quân Du thở dài nhìn ta với ánh mắt kì lạ, "...nhưng ngài ấy có trả công cho nàng thật...."
Một mẩu bạc vụn được đặt trước mặt ta.
Ta: ???
Hứa Quân Du chống cằm nhìn ta, khóe môi cong lên đầy tà ý. "Vân Vân, nàng đúng là có tài thu hút phiền phức. Nếu không có ta ở đây, nàng có khi nào ôm đống bạc giả này mà đi mua nhà không?"
Ta trừng mắt nhìn hắn. "Câm miệng! Ta mà ngốc thế à?"
Hắn cười khẽ, vươn tay nhéo má ta. "Nàng thì không ngốc, nhưng cũng chẳng khôn ngoan gì đâu. Nếu không phải do ta ở đây, có khi nàng đã trở thành trò cười cho thiên hạ rồi."
Ta vừa tức vừa thẹn, giơ tay định đánh hắn. Nhưng Hứa Quân Du lại nhanh hơn, kéo ta vào lòng, cúi xuống hôn một cái thật kêu lên môi ta.
"Thôi nào, đừng giận nữa. Ta sẽ giúp nàng đòi lại công bằng, được không?"
Ta trừng hắn. "Thật chứ?"
Hắn nhướn mày. "Tất nhiên. Nhưng có điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Hôn thêm cái nữa."
"... Cút!"
Mẫu thân ta dạy ta rất nhiều thứ, nhiều tới mức bà hoàn toàn có thể tự viết thành một quyển sách.
Tỉ dụ như : Thù mà không trả thì không phải nữ nhân.
Hay là: Nữ nhân ngốc sẽ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của nam nhân. Nữ nhân thông minh sẽ luôn nhìn vào ưu điểm của nam nhân.
Ta cảm thấy, nếu đã là con gái ngoan ngoãn của mẫu thân, ta hẳn phải chấp hành nghiêm chỉnh rồi truyền dạy cho con cái đời sau.
Và hiển nhiên, ta phải thực hành ngay lập tức.
Hứa Quân Du mắt loạn tình mê, cả người căng chặt.
Ta quỳ giữa hai chân Quân Du, một bàn tay khéo léo vuốt ve tiểu đệ đệ, một bàn tay sờ nắn hai hòn ngọc của hắn.
To. Cứng. Nóng.
Đây là ấn tượng ban đầu của ta.
Nói không ngoa khi lần đầu thấy thứ đó ngóc đầu lên, ta liền cảm thấy nó đang diễu võ giương oai với ta, nói rằng cuộc đời ta sau này sẽ cực kì vui sướng ở trên giường.
Một giọt trắng đục trào ra ở lỗ nhỏ.
Nhìn qua thật giống sữa...
Ta kìm lòng không được mà liếm nhẹ một cái.
Có chút tanh...
Nhưng ta không cảm thấy ghét bỏ nó...
Quân Du hơi run rẩy.
Ta không dám nhìn gương mặt của hắn lúc này...vì ta sợ, ta sẽ không kìm được mà khi dễ hắn.
Ta còn chưa cập kê nữa mà!
Nhưng nhìn thấy Hứa Quân Du mất kiểm soát vì ta, ta cảm thấy những điều này thật xứng đáng.
Dù chưa thể làm đến bước cuối cùng, ta vẫn cố chấp muốn giúp hắn vui vẻ một chút.
Thật dài! To nữa!
Dù đã nhét đầy khoang miệng mà vẫn còn một đoạn thừa ra bên ngoài. Ta đành dùng tay bao lại, rồi liếm đính đầu, liếm thân trụ từ dưới lên trên, thỉnh thoảng là dùng lưỡi chọc nhẹ vào lỗ nhỏ.
Mỗi lần như vậy, ta nghe được tiếng thở dốc càng thêm nặng nề quanh quẩn bên tai.
Tai nóng lên...
Khi đầu tròn của nó chạm vào đến cổ họng ta, ta cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Quân Du thương tiếc ta, nói ta chỉ cần dùng tay là được. Nhưng ta rất cố chấp.
Ta muốn dành cho hắn những điều tốt nhất mà ta có thể làm được.
Miệng thật mỏi.
Sao lâu bắn ra vậy?
Ta di chuyển đến mỏi cổ. Miệng cũng mỏi do phải há rộng một thời gian dài. Lưỡi do liếm mút nhiều nên thật mẫn cảm.
Ta hoàn toàn có thể cảm nhận được thứ đó có chút co giật.
Tay Quân Du đột nhiên ấn đầu ta vào háng hắn, làm cho thứ đó chui vào cổ họng ta thật sâu.
Nôn...
Một dòng dịch đặc bùng nổ trong miệng ta.
Thứ dịch sệt sệt, hơi mặn và tanh. Nó nhiều đến mức trào ra một ít ở khóe miệng.
Theo bản năng, ta nuốt xuống.
Có lẽ Hứa Quân Du hoàn toàn không nghĩ ta có thể bạo dạn đến mức đó. Chàng ôm ta ngồi lên đùi chàng, cầm tay ta đặt lên thứ khủng bố kia.
Sau đó, hắn cực kì dịu dàng giúp ta lau miệng.
"Nàng có thể nhổ nó ra mà."
Hứa Quân Du dùng khăn tay của chàng lau miệng ta, rồi chủ động rót một chén nước, dùng miệng đút cho ta.
Nhân cơ hội đó, lưỡi Quân Du chui vào miệng ta, quấn lấy lưỡi ta không buông.
Ta liền biết chàng chẳng tốt đẹp gì mà, toàn tận dụng mọi cơ hội để khi dễ ta.
Nụ hôn kết thúc, ta mệt mỏi tựa đầu vào ngực hắn.
Nước chảy ra từ khóe miệng, rơi xuống ngực ta, ướt đẫm cả một mảng áo.
"Chỉ là ta muốn ăn nó."
Ta đột nhiên nói thế.
Xong ta hối hận.
Thứ kia trong tay ta lại trướng lên một vòng.
Ta trừng mắt nhìn Hứa Quân Du.
Đồ sắc lang!
Hứa Quân Du bế ta vào sườn phòng, hắn thuần thục giúp ta thay quần áo rồi bế ta về giường.
"Nghỉ ngơi đi. Ta sẽ xử lí nốt."
Ha, ta đoán là hắn sẽ đi tắm nước lạnh.
Chờ đến khi Quân Du quay lại, ta chủ động ôm cổ hắn, hôn lên khóe môi hắn.
"Quân Du, Thái tử ca ca thật đáng ghét! Hắn lợi dụng ta...nhưng lại chỉ cho ta mẩu bạc vụn....", ta cố tình tỏ ra đáng thương, "Quân Du, ta ấm ức lắm.... Quân Du~"
Khi thấy ánh mắt đau lòng của Quân Du, ta liền biết hắn sẽ nghĩ kế trả thù cho ta.
Chậc, quả nhiên, nam nhân chỉ cần được thỏa mãn là rất dễ sai bảo.
Thật đúng là một cái ưu điểm tuyệt vời.
Ta chớp mắt nhìn hắn, hai tay vẫn quàng qua cổ, lắc lắc như làm nũng. "Quân Du~ chàng sẽ không để ta chịu thiệt thòi thế này chứ?"
Hứa Quân Du thở dài, bàn tay vuốt nhẹ eo ta. "Nàng muốn gì?"
"Đơn giản thôi." Ta cười đầy gian xảo. "Chàng giúp ta lấy lại công bằng!"
Quân Du nhướn mày. "Lấy lại thế nào?"
"Lấy lại một mẩu bạc vụn từ Thái tử ca ca thì quá tầm thường. Ta muốn lấy nhiều hơn!"
Hứa Quân Du im lặng nhìn ta, ánh mắt như thể đang đánh giá mức độ nhỏ mọn của ta. Ta vờ như không thấy, tiếp tục cọ cọ vào ngực hắn, giọng ấm ức. "Hắn lợi dụng ta, lại còn coi thường ta như vậy. Nếu không đòi lại chút gì, ta làm sao nuốt trôi cơn giận này?"
Quân Du bật cười. "Vân Vân, nàng đúng là sinh ra để gây họa."
Ta vô cùng hài lòng. "Chàng chịu giúp ta chứ?"
Hắn hôn nhẹ lên trán ta, thở dài như bất đắc dĩ. "Được rồi, vậy nàng muốn ta làm gì nào?"
Ta lập tức bày ra bộ dáng hiền lành, vô tội. "Chuyện này chàng thông minh hơn ta, chàng tự nghĩ đi!"
Hứa Quân Du nhéo cằm ta, bật cười. "Nữ nhân ranh mãnh."
"Nam nhân của ta thì không thể thua kém được, đúng không?"
Hứa Quân Du vuốt vuốt thái dương, ánh mắt lộ ra vẻ bất lực xen lẫn yêu chiều. "Nàng thật sự là tiểu yêu tinh. Chẳng biết sau này ta rước nàng về, ta sẽ bị hành hạ thế nào đây?"
Ta nghiêng đầu, cười vô tội. "Vậy chàng có hối hận không?"
Hắn lười biếng tựa vào vai ta, giọng trầm thấp: "Không. Nhưng chắc chắn ta sẽ bạc đầu sớm hơn người khác."
Quân Du nhìn ta một lúc, sau đó cúi xuống, cắn nhẹ lên môi ta. "Được rồi, để ta nghĩ cách. Nhưng mà..."
Hắn kéo dài giọng, ngón tay lười biếng vuốt ve lưng ta. "Nàng có biết, muốn nhờ vả người khác thì nên trả công thế nào không?"
Ta lập tức cảnh giác, hai tay ôm chặt y phục trước ngực.
"Chàng muốn gì?"
Quân Du cười khẽ, hơi thở phả nhẹ bên tai ta. "Không có gì to tát... chỉ là... thêm một cái hôn nữa."
"... Cút!"
Updated 50 Episodes
Comments