[ CapRhy ] Vampire & FBI Agent
#12 • Chàng trai dịu dàng
Tay lục tìm điện thoại mở đèn pin, khóe miệng cậu bỗng nhiên co giật, cuối cùng vẫn quyết định tiến vào đường hầm...
Bên trong đầy rác thải dơ bẩn, thỉnh thoảng còn có xác động vật chết trôi lềnh bềnh trên mặt nước
Nước cống đen hôi ngập tới nửa bàn chân, nhưng mặc kệ, dù sao thì đôi giày thể thao trên chân cậu cũng sẽ không dùng nữa
Ánh đèn pin chiếu sáng một mảnh đường ống đen kịt. Quả nhiên, bên trong là một cậu bé chừng 5 đến 6 tuổi, nét mặt đầy sợ hãy đứng sát vào tường, hai cánh tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, ánh mắt nhìn chằm chằm Rhyder...
Khuôn mặt cậu bé ấy tái nhợt, đôi mắt đã chuyển thành màu xanh biển lộ ra sự cô độc sâu sắc
DG. RHYDER _Quang Anh_
anh biết em không cảm thấy lạnh... // có chút dè chừng nhìn bé //
DG. RHYDER _Quang Anh_
nhưng anh cảm thấy ở đây rất lạnh, cho nên anh không có ý định nói nhiều lời vô nghĩa với em
Quang Anh dịu dàng nhìn cậu bé, cậu thầm nghĩ có khi nào đứa bé này đói quá mà nhảy vào cắn đứt cổ mình không nhỉ?...A, nếu lúc này mà Captain ở đây với cậu thì tốt quá rồi. Nhưng có điều bây giờ là ban ngày, chắc hẳn tên cộng sự kia của cậu đang trốn trong quan tài ở đâu đó ngủ say rồi
Gáy cậu bé lại ngửa về phía sau, thoạt nhìn như cảm thấy nếu có thể, nó muốn cứ như vậy mà nhập vào bên trong tường
DG. RHYDER _Quang Anh_
Bây giờ là ban ngày nhưng khoảng mười mấy tiếng nữa, mặt trời sẽ lặn, em có muốn cùng anh ra ngoài không?
Cậu bé kia nhìn cậu, đôi môi nhợt nhạt ấy run rẩy nhưng vẫn im lặng không cất tiếng nào
DG. RHYDER _Quang Anh_
Em đã không ăn bao lâu rồi?
DG. RHYDER _Quang Anh_
Trốn trong cống thoát nước sẽ không tìm được máu tươi đâu...
Hít một ngụm khí lạnh, cậu bé kia có chút tức giận bướng bỉnh mà đá vũng nước dưới chân, nước bắn tung tóe ,suýt chút nữa là dính lên cả mặt cậu
DG. RHYDER _Quang Anh_
A...! anh nghĩ em là người mới bị biến đổi, còn chưa quen với việc hút máu người phải không?
DG. RHYDER _Quang Anh_
Em đang nghĩ anh làm thế nào lại biết được bí mật của em hửm? // cười nhẹ //
Cậu bé vẫn dựa sát vào tường như trước, dùng ánh mắt đề phòng nhìn Rhyder , nhưng trong đó cũng lộ ra tâm tình trẻ con muốn biết đáp án
DG. RHYDER _Quang Anh_
Bởi vì làn da của em trông rất xanh xao không giống bình thường
DG. RHYDER _Quang Anh_
em sợ ánh sáng mặt trời thậm chí không ngại trốn trong cống thoát nước dơ bẩn này...
DG. RHYDER _Quang Anh_
anh nghĩ em không thích sắm vai mỹ nam ngư cống thoát nước đâu nhỉ
DG. RHYDER _Quang Anh_
Anh không biết tên em, em trai... thế nhưng mà nếu em cứ tiếp tục ở chỗ này thì không giải quyết được gì
DG. RHYDER _Quang Anh_
anh có quen một người, anh ta có thể dẫn dắt em, giúp em thích ứng với thân thể mới, để khống chế dục vọng còn có thể làm thế nào để ăn mà không làm thương nạn nhân
cậu liên tục trò chuyện, về phần cậu bé kia cũng gỡ bỏ một chút đề phòng ,nhưng một chữ cũng không mở miệng, chỉ chăm chăm nhìn cậu
DG. RHYDER _Quang Anh_
Được rồi, người cũng đã bẩn rồi, hay là anh ở đây với em, chờ tới khi trời tối rồi cùng nhau đi ra ngoài nhé?
DG. RHYDER _Quang Anh_
Anh cũng chưa từng nghe qua có quỷ hút máu nào lại chết đói trong cống thoát nước đâu
Không biết đã qua bao lâu, hai người một lớn một nhỏ vẫn đứng nhìn nhau, khóe miệng cậu mang theo một tia nghiền ngẫm, tai đeo earphone nghe nhạc, mà cậu bé kia thì chỉ im lặng trừng anh không chớp mắt
Mãi cho đến khi hai chân cậu cứng đơ không còn cảm giác, cậu đưa tay nhìn đồng hồ thì mới biết bây giờ trời đã tối rồi, cả đêm không ngủ sáng giờ còn ở đây với cậu nhóc này khiến cậu có chút mệt mỏi
nhưng vì đặc thù công việc, trước đó có khi 3 ngày cậu không ngủ được 6 tiếng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao
DG. RHYDER _Quang Anh_
Nè, em trai nhỏ
DG. RHYDER _Quang Anh_
bây giờ đã là 7 giờ tối rồi
DG. RHYDER _Quang Anh_
chúng ta có nên ra ngoài chưa? // nhìn bé + dò hỏi //
anh lia mắt nhìn nhóc đang đứng sát tường, miệng mấp máy vài cái nhưng vẫn là không nhúc nhích
Quang Anh biết sức lực đứa bé này lớn hơn mình rất nhiều, nếu cứ đi qua kéo không chừng sẽ bị phản lại. Vì vậy cậu lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số vừa lạ vừa quen
CAPTAIN _Đức Duy_
alo? 📞 // bắt máy //
CAPTAIN _Đức Duy_
oh... Docter R, tôi cả đời cũng không ngờ rằng cậu lại chủ động gọi điện cho tôi đó📞
DG. RHYDER _Quang Anh_
Ayaz... chúng ta là cộng sự của nhau mà // ngoáy ngoáy tai //📞
DG. RHYDER _Quang Anh_
Tôi có việc muốn nhờ anh hỗ trợ đây📞
CAPTAIN _Đức Duy_
nếu muốn nhờ tôi hỗ trợ thì không phải cậu nên tự mình tìm đến tôi để bày tỏ thành ý sao? 📞
DG. RHYDER _Quang Anh_
nếu anh không muốn có thể nói thẳng 📞
DG. RHYDER _Quang Anh_
Tôi sẽ liên lạc đến đặc vụ Pháp Kiều // định cúp điện thoại //📞
CAPTAIN _Đức Duy_
ấy khoan.... 📞
CAPTAIN _Đức Duy_
được rồi, cậu đang ở đâu? 📞
DG. RHYDER _Quang Anh_
với cái năng lực cảm ứng siêu nhiên của anh không phải biết rõ tôi đang ở đâu sao? 📞
DG. RHYDER _Quang Anh_
// cười cười + dập máy //
Vài phút sau cống thoát nước vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm, vang vội trong đường cống thải. Như cảm nhận được gì đó cậu bé càng thêm khẩn trương, hàm răng cắn chặt môi dưới khẽ run nhè nhẹ
DG. RHYDER _Quang Anh_
em đừng sợ... đó là tiền bối của em // trấn an cậu bé //
Comments