[ CapRhy ] Vampire & FBI Agent
#19 • Mèo vờn chuột
Nhìn thân ảnh cậu đi vào toilet, Đức Duy cười cười, vươn tay day day huyệt thái dương mình
CAPTAIN _Đức Duy_
Mình rốt cuộc là bị sao vậy... // lầm bầm //
CAPTAIN _Đức Duy_
trong khoảnh khắc đó mình vậy mà lại sợ cậu ta té xuống...
DG. RHYDER _Quang Anh_
này, tình hình sao rồi? // đi ra //
CAPTAIN _Đức Duy_
Vance nói đợi Negav tan ca sẽ đưa cậu ấy về nhà
DG. RHYDER _Quang Anh_
hiện tại thì sao?
CAPTAIN _Đức Duy_
Negav đã theo hắn ra bãi đỗ xe rồi
DG. RHYDER _Quang Anh_
Cái gì!?
DG. RHYDER _Quang Anh_
chúng ta phải nhanh.. // chạy nhanh ra cửa //
CAPTAIN _Đức Duy_
Chúng ta có thể rất nhanh
Đức Duy bình thản đi đến chặn cậu lại rồi vác thẳng lên vai, lao người nhảy ra khỏi cửa sổ, tiếng gió thổi vù vù bên tai cậu, cửa sổ thủy tinh từ to đến nhỏ lướt qua mắt cậu, còn chưa kịp phản ứng, cậu chỉ cảm thấy một trận chấn động, Đức Duy đã đem theo cậu đáp xuống mặt đất
DG. RHYDER _Quang Anh_
anh... anh...
cậu được đối phương thả xuống, dường như vẫn chưa thể hoàn hồn, chỉ biết há miệng thở dốc nhìn đối phương, vừa sốc vừa không nói nên lời
Một chiếc Cadillac đen tuyền từ trong bãi đỗ xe nhà hàng chạy ra, ánh sáng từ đèn xe đảo qua thân ảnh thon dài của hắn
CAPTAIN _Đức Duy_
xem ra chúng ta thật sự cần phải nhanh một chút rồi
Trong nháy mắt, cậu cảm nhận được anh trước mắt đã biến mất đâu không còn bóng dáng
DG. RHYDER _Quang Anh_
hừ... tên này chỉ biết đùa giỡn mình!
Negav ngồi trong xe, thành phố về đêm đang dần lui về phía sau, ngón tay quấn vào nhau cảm giác có chút không dám nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh
Karla Vance _Huy Vũ_
làm sao vậy? cậu đang căng thẳng sao?
Negav _Thành An_
Đương nhiên là căng thẳng a~
khẽ hít sâu một hơi, Thành An nỗ lực lặp lại mục đích mình ngồi trên chiếc xe này là gì
Negav _Thành An_
Tôi… lần đầu tiên gặp người giống như ngài Vance… không có dáng vẻ kiêu ngạo của kẻ có tiền…
Karla Vance _Huy Vũ_
Ha ha, cậu cũng đã nói tôi “không có dáng vẻ kiêu ngạo”, vậy cậu còn căng thẳng cái gì?
Negav _Thành An_
... Tôi cũng không biết
Negav _Thành An_
a, ngài Vance, xin ngài quẹo phải ở hẻm phía trước // duỗi tay chỉ chỉ //
theo lời Thành An , chiếc xe dừng lại ở hẻm nhỏ phía trước
Karla Vance _Huy Vũ_
Chỗ này u ám thật, tôi nghĩ tôi nên đưa cậu đến tận cửa nhà mới an toàn // cười cười //
Negav _Thành An_
hả? // ngẩng người //
Bỗng có một giọng nói vang lên trong đầu An
"Đừng sợ, tôi luôn dõi theo cậu. Cứ để hắn đưa cậu về nhà đi "
Karla Vance _Huy Vũ_
cậu sao vậy? // cười nhìn An //
Negav _Thành An_
à.. tôi chỉ đang nghĩ xem cafe trong ngăn tủ không biết còn hay không thôi // cười rồi mở cửa xe xuống //
Karla Vance _Huy Vũ_
Tôi nghĩ cậu nên mướn một căn phòng tốt hơn, nơi này đối với cậu mà nói thì rất sơ sài // không nhanh không chậm theo sát An //
Negav _Thành An_
Tôi là sinh viên nghèo vừa học vừa làm, chỉ hi vọng có thể tiết kiệm được chút tiền mà đóng tiền học
Thành An dẫn Vance đi tới cửa, móc chìa khóa ra, mở cửa. Vance ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nhìn Thành An trong nhà bếp vừa xay hạt cà phê vừa chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc nâu của mình, mượt mà như nước suối tuôn chảy
Vance chậm rãi đến sau lưng An, nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn kia
Negav trong lòng cả kinh, quay đầu lại ,nháy mắt Vance thoắt cái lộ ra hàm răng nhọn hoắt cắn vào da thịt non mềm trên cổ. Trong tích tắc, có loại cảm giác gì đó tràn ngập thần kinh, làm An không thể cử động, cơ thể mềm nhũn trượt xuống dưới, bị đối phương một tay ôm lấy
Negav _Thành An_
hừm, ngài Vance đang làm gì đó?
Vance ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu hình ảnh một người đàn ông đang ngồi trên bệ cửa sổ, nhưng đó chẳng qua chỉ là hình ảnh phác họa mờ ảo mà thôi, lại có thể tao nhã đẹp mắt chết người
Hắn hoảng loạn vội vàng buông người trong lòng ra chỉ nghe thấy :
một tiếng nhỏ, Vance đã xoay người chạy thục mạng ra ngoài
CAPTAIN _Đức Duy_
gì vậy chứ
CAPTAIN _Đức Duy_
cứ tưởng ít nhất cũng phải hỏi một câu tôi là ai chứ~ // bất mãn //
người đàn ông bên cửa sổ liền dịch chuyển đến chỗ Thành An đỡ em dậy
sau vài giây sửng sốt, An đưa tay bịt chặt miệng vết thương đang đổ máu trên cổ kêu lên
Negav _Thành An_
bắt hắn a!! // bịt vết thương trên cổ //
CAPTAIN _Đức Duy_
rất vui được cống hiến hết công sức // cười vui vẻ trong nháy mắt liền biến mất //
Vance điên cuồng lao trên đường, hắn biết rõ người âm thầm xuất hiện kia là đồng loại của hắn, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm giác áp bức toát ra từ người kia.Chỉ trong vài giây, hắn đã chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, xuyên qua nền xi măng trong công viên thành phố.
Ngoại trừ lần bị “biến đổi”, hắn chưa bao giờ vì mạng sống mà phải tận lực đấu tranh như vậy, mà kinh khủng nhất là hắn vẫn cảm giác được người kia vẫn như trước đuổi theo hắn… như hình với bóng.Nghiêng đầu, trái tim Vance như bị người hung hắn nắm lấy, người kia dĩ nhiên vẫn ở ngay bên cạnh hắn, dùng tốc độ bằng hắn mà di chuyển
Vance chạy trốn càng thêm điên cuồng, linh cảm nói cho hắn biết, nếu như bị người đàn ông này bắt được, cuộc sống “ban đêm” của hắn sẽ lập tức chấm dứt
Karla Vance _Huy Vũ_
' Nhưng mà tại sao! Mình đã dốc toàn lực mà chạy, còn người kia vẫn như cũ sóng vai mình mà đi, hơn nữa khóe miệng lại chứa đựng một chút tiếu ý, giống như mình trong mắt hắn chỉ là một đứa trẻ nực cười? ' // nghiến răng //
CAPTAIN _Đức Duy_
' ngu ngốc! tôi sắp cảm thấy chán rồi a~ ' // ung dung đuổi theo //
*loảng....xoảng...vụt... -
???
TRỜI Ạ! CHUYỆN GÌ THẾ NÀY?
Đám người sống về đêm la hét ỏm tỏi, chỉ thấy một loạt cửa sổ thủy tinh ở tòa cao ốc trong nháy mắt đột nhiên vỡ vụn ra, chỉ tiếc là mắt thường của bọn họ không cách nào thấy được đó là do Vance dùng lực quá mức lao vào bên hông tòa cao ốc mà gây ra cảnh tượng này.
Ngay giờ phút này, Vance hoàn toàn bị chôn vùi trong nỗi sợ hãi bị bắt. Tình cảnh chẳng khác mèo vờn chuột là mấy
Bởi vì Đức Duy cùng hắn di chuyển từ nóc tòa cao ốc này sang nóc tòa cao ốc kia,thế nhưng dưới chân người kia thậm chí cả bụi đất cũng không bị hất lên
Comments
Sa
Xin lỗi tớ đọc nhầm là cap đi lạc😞
2025-03-30
1