Chấp Hành ! Yêu Em Là Mệnh Lệnh.
Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Tiếng cánh quạt trực thăng xé toạc bầu trời đêm khi chiếc UH-60 Black Hawk hạ cánh xuống doanh trại tiền tuyến. Cơn gió mạnh cuốn tung lớp bụi đỏ trên nền đất khô cằn.
Tịch Nhiên siết chặt quai ba lô, bước xuống khỏi trực thăng cùng với những bác sĩ quân y khác. Đây là ngày đầu tiên cô nhận nhiệm vụ tại tiền tuyến, một nơi nguy hiểm hơn hẳn so với bệnh viện quân đội ở hậu phương. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy những doanh trại bạt ngàn dưới ánh đèn vàng vọt, những dãy giường cứu thương đầy ắp thương binh, cô không khỏi cảm thấy áp lực đè nặng.
Hàn Mộng Dao
Bác sĩ Triệu, đi lối này
Tịch Nhiên vừa đi vừa quan sát xung quanh. Mùi thuốc sát trùng lẫn với khói thuốc súng vẫn còn vương vấn trong không khí. Cô biết mình không thể lùi bước.
Ở phía xa, một nhóm sĩ quan cấp cao đang bàn bạc về kế hoạch chiến đấu. Dáng người cao lớn, đứng thẳng như một cây thương sắt đá giữa bóng đêm, chính là Trạch vũ– chỉ huy chiến dịch lần này. Trạch Vũ không quan tâm đến những tân binh mới đến. Nhưng rồi một giọng nói vang lên từ phía sau:
Triệu Tịch Nhiên
“Báo cáo! Tôi là bác sĩ quân y Tịch Yên , vừa được điều động đến từ bệnh viện quân đội hậu phương.”
Trạch Vũ ngẩng đầu lên. Cô gái trước mặt anh đứng thẳng, ánh mắt kiên định nhưng vẫn còn chút lạ lẫm với môi trường khắc nghiệt nơi đây.
Hàn Trạch Vũ
Một cô bác sĩ trẻ như cô liệu có trụ nổi ở tiền tuyến không?
Anh nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi lạnh lùng nói
Hàn Trạch Vũ
Ở đây không có chỗ những người yếu đuối
Triệu Tịch Nhiên
Tôi cũng không định làm người yếu đuối.
Một tiếng rít chói tai xé ngang không khí. ĐẠN CỐI
Tịch Nhiên chạy vội vào chỗ mới của mình vứt tạm đồ đạc rồi làm nhiệm vụ ngay lập tức......
Trạch Vũ lập tức quay đầu—quả đạn cối đang lao xuống gần vị trí của Tịch Nhiên. Cô gái này không hề để ý, vẫn đang tập trung cứu người!
Anh quát lớn, lao về phía cô,nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh.
BÙM!!!
Sức ép của vụ nổ hất văng mọi thứ xung quanh. Đất đá bắn tung tóe, khói lửa cuộn lên trời.Tịch Nhiên bị đẩy ngã, lưng đập mạnh xuống đất, một bên vai đau nhói. Cô hoảng loạn nhìn xuống—mảnh vỡ từ vụ nổ cắm vào tay áo cô, may mắn chưa chạm vào da thịt.
Còn người trước mặt cô-Trạch Vũ , lúc này đang phủ người che chắn cho cô.
Bộ quân phục rằn ri của anh vấy đầy bụi đất, một vết xước dài trên cánh tay, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng và sắc bén. Anh chống một tay xuống đất, giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai cô...
Hàn Trạch Vũ
Cô muốn chết à ?? cứu người cũng phải cẩn thận chứ
Triệu Tịch Nhiên
Tôi..... tôii....
Cô chưa kịp nói, Trạch Vũ đã đứng bật dậy, nắm lấy cổ tay cô kéo ra sau lưng mình xử mấy kẻ địch đang lăm le mình
Cô chưa kịp nói gì thì bị Trạch Vũ nắm lấy cổ tay kéo đi
Hàn Trạch Vũ
đi theo tôi ở đây không an toàn!
Trạch Vũ đưa cô đến nơi ẩn nấp an toàn hơn và vội vàng quay trở lại chiến đấu
Sau khi trận chiến kết thúc Tịch Nhiên vội vàng đến tìm Trạch Vũ
Triệu Tịch Nhiên
Lúc nãy tôi cảm ơn anh nhé tay của anh bị thương rồi tôi băng bó cho nhé
Hàn Trạch Vũ
không sao việc nên làm thôi
Triệu Tịch Nhiên
anh ngồi yên anh không cần cánh tay này nữa hả
sau khi băng bó xong Trạch Vũ cảm ơn Tịch Nhiên rồi nhanh chóng rời đi vì còn phải cứu hộ cho nhiều người
lúc đầu cô cứ ngỡ đội trưởng của mình -Trạch Vũ là một người rất lạnh lùng vì lúc nào ánh mắt anh ấy cũng sắc lẹm và đầy sát khí nhưng thật ra anh ấy cũng ấm áp đấy chứ
tác giả
các cậu có muốn biết kẻ địch là ai hongg, các cậu có muốn biết chart sau có gì honggg..... đợi tớ nhé
Comments
Chung Nguyễn
ê bất ngờ nha tiếp đi cậu ưi
2025-03-24
1
chanh 🍋
ra chap 2 nàooo✨
2025-03-24
1
chanh 🍋
hay nha
2025-03-24
1