Chấp Hành ! Yêu Em Là Mệnh Lệnh.
chap 2
tác giả
àn nhonggg chào các cậu đây là tác phẩm đầu tay của tớ mong các cậu ủng hộ ạ ,tất cả không có thật chỉ là giả tưởng ạ
hơn một thập kỉ trước tại nước tây chiến tranh bùng nổ. Một nhóm binh sĩ tinh nhuệ được tuyển chọn từ nhiều quốc gia, thành lập "Thiên Lang " chuyên thực hiện các nhiệm vụ bí mật để duy trì ổn định trong khu vực. Họ từng là những chiến binh xuất sắc, từng là hi vọng của chính phủ. Tuy nhiên, trong một chiến dịch tuyệt mật, chính phủ nước Tây hy sinh họ để che giấu một bí mật chính trị các thành viên của Thiên Lang bị bỏ mặc trên chiến trường, mặc cho kẻ thù bắt giữ. Số ít sống sót trốn thoát khi quay về ở ẩn và lập ra Thiên Lang để trả thù chính phủ càng ngày càng nhiều người đi theo khủng bố do đó đội đặc nhiệm phải chống lại thế lực khủng bố đó
-----------------------------------------
Cố Trầm Dạ
thưa chỉ huy hôm nay có một vụ nổ bom lớn ở thành phố Sơn Lan chỉ huy bên đang gửi thư chi viện ạ
Hàn Trạch Vũ
Thật sao! tình hình bên đó như thế nào rồi?
Cố Trầm Dạ
Thưa chỉ huy tình hình bên đó đang rất căng thẳng nhiều người dân bị thương rất cần chúng ta giúp đỡ, chúng cũng đã bắt cóc một nhóm chiến sĩ nhằm đe dọa phải thả thủ lĩnh của chúng ra
Hàn Trạch Vũ
(Tiếng còi phát lên) tất cả các đồng chí chú ý về phòng họp có tin mới
mọi người nhanh chóng chạy thật nhanh về phòng họp
Hàn Trạch Vũ
Lần này chúng ta nhận được thư xin cứu viện của chỉ huy thành phố Sơn Lan do bên đó đang bị phục kích rất ác liệt, nên lần này tôi sẽ cử 10 đồng chí của đội đặc nhiệm và một số đồng chí quân y để dễ dàng hành động
Hàn Trạch Vũ
có ai muốn tự nguyện không
Cố Trầm Dạ
(Cất tiếng đầu tiên) tôi
mọi người đồng loạt tự nguyện
Triệu Tịch Nhiên
Tôi cũng muốn tham gia ( Tịch Nhiên kiên quyết đáp)
Hàn Trạch Vũ
Cô có chắc không vậy ? cô là lính mới chưa chuẩn bị được chút kĩ năng gì ( Trạch Vũ hỏi lại)
Triệu Tịch Nhiên
Nhìn tôi vậy thôi anh đừng khinh thường tôi
Hàn Mộng Dao
không sao đâu tôi sẽ cùng đi với cô ấy
Hàn Trạch Vũ
được thôi! mọi người có 5p chuẩn bị
sau 5 p chuẩn bị mọi người nhanh chóng lên đường
Hàn Trạch Vũ
mọi người làm theo hiệu lệnh không được tự ý quyết định ( trạch vũ nhắc nhở qua bộ đàm)
Hàn Trạch Vũ
chúng ta sẽ tập kích chúng ở ngoài vào đánh úp sau lưng chúng tránh bứt dây động rừng
Hàn Trạch Vũ
Trầm Dạ tìm vị trí bắn tỉa phù hợp
Cố Trầm Dạ
rõ tôi tìm được rồi
Hàn Trạch Vũ
những người còn lại theo tôi
Hàn Trạch Vũ
Trầm Dạ xử lý mấy tên bắn súng đại bác đi
Cố Trầm Dạ
rõ ( tiếng súng giảm thanh vang lên liên hồi) ..đã xử lí xong thưa chỉ huy
Hàn Trạch Vũ
tất cả ném lựu đạn chuẩn bị...... ném
quân địch đang đánh trả rất ác liệt
bỗng một tiếng bùm vang lên
quả lựu đạn đã rơi trúng Mộc Thanh một người nhanh nhẹn của đội
Triệu Tịch Nhiên
anh có sao không?
tịch nhiên nhanh chóng chạy tới nơi mộc thanh đang nằm
mộc thanh
tôi không sao, còn khỏe lắm chỉ là vết thương ngoài da thôi tôi may mắn tránh được quả lựu đạn bị thương nhẹ ở tay thôi
Triệu Tịch Nhiên
như thế này mà gọi là ngoài da à
mộc thanh
thật mà.(mộc thanh đáp lại )
tịch nhiên nhanh chóng dìu anh về xe rồi gỡ từng mảnh vỡ của lựu đạn văng ra
Triệu Tịch Nhiên
anh cảm thấy như thế nào rồi
mộc thanh
tôi chỉ cảm thấy hơi nhức thôi không sao đâu.
Triệu Tịch Nhiên
thôi anh cố gắng ngồi đây đi nhé
trong lúc này Trạch Vũ đang chiến đấu ác liệt với bọn chúng
một lúc sau ta đã chiếm lợi thế quân địch đưa con tin ra ngoài và yêu cầu ta ngừng bắn và thả chúng đi
.....
bọn mày có muốn nhìn chúng chết trước mặt chúng mày không? đứng yên bỏ súng xuống tránh ra
Hàn Trạch Vũ
Trạch Vũ nhếch mép nói : Sợ rồi à
.....
mày đừng có mà nhiều chuyện câm miệng bỏ vũ khí xuống ( vừa nói hấn vừa đưa khẩu súng chĩa vào con tin)
Hàn Trạch Vũ
trầm dạ, mộng dao chú ý ( hắn nói thầm vào bộ đàm.)
.....
sau khi bỏ vũ khí xuống thì dơ hai tay lên
tên khủng bố vừa nói hết câu tiếng súng bắn tỉa liên hồi
tất cả các phần tử khủng bố đã bị hạ gục
đội đặc nhiệm đã hỗ trợ thành công tiêu diệt hết bọn khủng bố để cho chắc hơn Trạch Vũ cất tiếng mọi người đi một lượt rà soát lại còn có hang ổ nào xung quanh đây không, tiện thể xem xét cứu hộ cho người dân và binh lính bi thương.
Lúc này Tịch nhiên đang rất bận bịu với công việc của mình, cô rất hết lòng vì công việc không sợ mưa bom bão đạn mà cứu người
bỗng lúc này có một tên khủng bố chưa chết tay cầm súng chĩa vào Tịch Nhiên Trạch Vũ hoảng hốt kêu lên chạy nhanh về phía Tịch Nhiên
Hàn Trạch Vũ
Tịch Nhiên coi chừng
tịch nhiên quay đầu lại bất ngờ trước cảnh đó
trạch vũ lại đẩy cô ra một lần nữa và đúng lúc đó viên đạn đã bắn trúng bắp tay của anh
Văn Dương đã hạ gục tên địch
Văn Dương
Hai người có sao không
lúc này Tịch Nhiên lại nằm trong vòng tay của Trạch Vũ ngoại ngùng vẫn chưa định thần được
Triệu Tịch Nhiên
à à chúng tôi không saoo ( mặt đỏ bừng)
Hàn Trạch Vũ
không sao ( lúc này vết thương không ngừng chảy máu) Trạch Vũ đứng dậy
Triệu Tịch Nhiên
anh đi theo tôi , tôi sẽ băng bó cho anh
Tịch Nhiên nhanh chóng lấy dụng cụ y tế đến băng bó cho Trạch Vũ
Triệu Tịch Nhiên
anh ngồi yên để tôi tiêm thuốc tê vào
Hàn Trạch Vũ
không cần thuốc tê đâu tôi thấy bình thường cô khâu vào là xong
Triệu Tịch Nhiên
cứ tiêm thuốc tê vào đi không sao mà
Hàn Trạch Vũ
không cần đâu
Triệu Tịch Nhiên
tôi cảm ơn anh nhiều nhé anh đã cứu tôi hai mạng rồi
Hàn Trạch Vũ
không sao việc nên làm mà
Triệu Tịch Nhiên
à tôi có một quả táo anh ăn cho lại sức nha coi như quà cảm ơn của tôi
Hàn Trạch Vũ
ừm cũng được đúng lúc nhạt miệng
một lát sau Tịch Nhiên rời đi cứu trợ cho mọi người cùng các quân y khác
một lúc lâu sau Trạch Vũ không thấy Tịch Nhiên đâu mới đi tìm cô
tìm mãi thì ra Tịch Nhiên đang cứu một chú chó đang bị một bức tường đè trúng
dù bức tường nặng nhưng cô vẫn không bỏ cuộc cố gắng nhấc lên nhưng không được đúng lúc đó một giọng nói vang lên
Hàn Trạch Vũ
đúng là ngốc (vừa nói trạch vũ vừa giúp nâng bức tường lên)
sau hai lần được anh cứu tịch nhiên cũng có chút thay đổi suy nghĩ về anh
cô nhận thấy chú chó đang hấp hối nhưng cô vẫn không bỏ cuộc cấp cứu cho nó nhìn đàn con nhỏ của nó cô rơi lệ
Triệu Tịch Nhiên
tỉnh lại đi mà làm ơn đó
trạch vũ chỉ im lặng không nói gì nhưng cũng phần nào thay đổi suy nghĩ về cô gái này
cuối cùng sau mười phút cấp cứu cho chú chó, chú chó đã không còn bị nguy hiểm đến tính mạng nữa cô mới thở phào
Triệu Tịch Nhiên
cuối cùng cũng tỉnh lại rồi
Hàn Trạch Vũ
(Trạch vũ mỉm cười nhẹ )
Hàn Trạch Vũ
uống miếng nước đi ( dúi vào tay Tịch Nhiên một chai nước) coi như đáp lễ nha
xong việc Quang Khải chỉ huy doanh trại này cất tiếng
Quang Khải
cảm ơn các anh nhé không có các anh chúng tôi cũng không biết làm sao nữa nhất là cô gái quân kia dáng người nhỏ bé nhưng cũng làm việc rất cật lực.
Quang Khải
chào cô tôi tên Quang khải đội trưởng đội chống khủng bố
Triệu Tịch Nhiên
tôi tên là tịch nhiên, quân y của đội đặc nhiệm còn thiếu kinh nghiệm mong anh giáo huấn
làm xong công việc đội đặc nhiệm thu xếp quay về còn Tịch Nhiên thì lại xin phép Trạch Vũ cho mình đưa chú chó cùng đàn con về doanh trại chăm sóc chúng
Triệu Tịch Nhiên
anh có thể cho tôi đưa mấy chú chó về doanh trại chăm sóc được không
Hàn Trạch Vũ
không được doanh trại đã nhiều con lắm rồi
Triệu Tịch Nhiên
đi mà tôi muốn chăm sóc chúng
Hàn Trạch Vũ
tôi mà để cô đưa chúng về chắc một thời gian nữa doanh trại bị cô làm thành sở thú rồi
Triệu Tịch Nhiên
đi mà tôi cầu xin anh đó mấy chú chó này dễ thương mà anh không thấy vậy hả
Hàn Trạch Vũ
không được ( trạch vũ định cất tiếng nhưng thấy vẻ buồn rầu của tịch nhiên đành đồng ý)
Cố Trầm Dạ
chuyện lạ à nha bình thường anh đâu thích mấy chú chó đâu
Hàn Trạch Vũ
cậu im miệng đi sửa soạn để chuẩn bị về doanh trại đi
Triệu Tịch Nhiên
yeahh ( Tịch Nhiên rất vui khi được đồng ý cô vui ra mặt bế mấy em cún vào xe còn Mẹ của chúng thì để Trạch Vũ bế vào)
tác giả
thế là lại hết 1 chap roiii cảm ơn đã theo dõi nhé
Comments