Diệp Anh– một sinh viên năm nhất ngành Văn học, có một cuộc sống bình thường. Cô là một người thích sách, sống nội tâm và không quá quan tâm đến chuyện yêu đương. Một ngày nọ, trên đường từ thư viện về, Diệp Anh vô tình bị tai nạn giao thông.
Diệp Anh
aa ( ngả gục xuống đất)
Diệp Anh
giúp toii vớii ( giọng yếu ớt)
( ngất đi )
Khi tỉnh lại, cô không còn ở thế giới của mình nữa. Trước mắt cô là một căn phòng xa lạ—một căn phòng nhỏ, ngăn nắp nhưng đầy những thứ cô chưa từng thấy. Đáng sợ hơn, chiếc gương trước mặt phản chiếu một gương mặt không phải của cô.
Cô hoảng hốt chạm vào má mình, mái tóc dài hơn, làn da có vẻ nhợt nhạt hơn. Một tập sách trên bàn có ghi cái tên: Lâm An Vy.
An Vy
áaa
An Vy
đây không phải là mình
An Vy
chuyện gì đang xảy ra vậy
Sau khi kiểm tra xung quanh, Diệp Anh phát hiện đây là một căn hộ nhỏ trong một thành phố quen thuộc nhưng lạ lẫm. Và điều kinh khủng nhất—cô không hề có điện thoại, không có danh bạ người thân, và trong trí nhớ mới này, An Vy hoàn toàn cô độc.
Diệp Anh cố gắng trấn tĩnh. Cô mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồng phục học sinh cấp ba. Một mẩu giấy ghi chú rơi ra từ túi áo:
“Nếu có một ngày cậu tỉnh dậy và quên hết mọi thứ, hãy đến trường. Đó là nơi mọi chuyện bắt đầu.”
không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến trường theo địa chỉ trên giấy. Ngôi trường cấp ba này trông quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ. Khi bước vào cổng trường, rất nhiều học sinh xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ—ngạc nhiên, khinh thường, hoặc thậm chí là thương hại.
Cô đi đến bảng tin trường, tìm kiếm tên mình trong danh sách học sinh. Và đúng thật, cái tên Lâm An Vy vẫn ở đó.
Kim Ngọc
Cô ta còn dám vác mặt đến trường sao
Kim Ngọc
Sau tất cả những gì mày làm, mày vẫn còn mặt mũi đến đây à
Kim Ngọc
Đúng là không biết nhục
Diệp Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, một giọng nói khác vang lên—trầm thấp nhưng đầy uy quyền:
Hoàng Minh
Tránh ra
Cả đám học sinh dường như tản ra ngay lập tức, nhường đường cho một chàng trai bước tới.
Cô ngẩng đầu nhìn người đó.
Một đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhưng mang theo chút u tối. Đồng phục hơi xộc xệch, tay đút túi quần, bước đi ung dung nhưng đầy áp lực.
Comments