Diệp Anh hoảng loạn khi đọc được tin tức đó. Cô không thể tin rằng cơ thể mà mình đang ở lại từng gây ra một bi kịch như vậy.
Cô lặng lẽ tìm kiếm thêm thông tin về nạn nhân. Nhưng mọi thứ đều bị che giấu. Tại sao vụ tai nạn này lại bị lãng quên quá nhanh?
Hoàng Minh bỗng xuất hiện trước cửa nhà cô tối hôm đó.
Hoàng Minh
Cô còn dám đọc lại chuyện đó à?
Cô không kịp phản ứng thì Minh đã kéo cô ra ngoài.
Hoàng Minh
Cô đã quên mất mình đã làm gì rồi sao? Cô có biết cậu ấy đã phải chịu đựng thế nào không?
An Vy
Cậu ấy ? ai cơ ?
Minh khựng lại. Nhìn vào ánh mắt bối rối của cô, cơn giận dữ trong anh dần tan biến, thay vào đó là sự mệt mỏi.
Hoàng Minh
Cậu ấy… từng là bạn thân nhất của chúng ta
An Vy
Tớ cần thời gian để bình tĩnh
An Vy
mời cậu về dùm
Cái tên mà Minh nhắc đến chính là Nam Phong—một chàng trai từng rất thân với cả Minh và An Vy.
Từ những gì cô tìm hiểu được, Nam Phong là một người hiền lành, luôn tươi cười và là tâm điểm của lớp. Nhưng sau vụ tai nạn, cậu ấy rơi vào hôn mê.
Và đáng sợ hơn, chính An Vy đã đẩy cậu ấy vào tình trạng đó.
Nhưng tại sao An Vy lại làm vậy?
Và nếu tất cả mọi người đều ghét cô ấy, tại sao Hà Vy vẫn luôn ở bên cô?
Hôm sau, Diệp Anh gặp Hà Vy và nói thẳng:
An Vy
Tớ muốn biết về Nam Phong
Hà Vy
Tại sao… tại sao cậu lại nhắc đến tên cậu ấy?
An Vy
Bởi vì cậu ấy chính là người bị thương trong vụ tai nạn đó, đúng không?
An Vy
Bởi vì tớ cần biết sự thật !
Hà Vy
Không… Không phải cậu đã quên rồi sao? Tại sao lại muốn nhớ lại chuyện đó?
Diệp Anh không hiểu tại sao Hà Vy lại sợ hãi đến như vậy. Nhưng cô biết một điều—Nam Phong không phải người xa lạ.
Cậu ấy từng là bạn thân nhất của họ.
Cô bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ.
Cô thấy mình đứng trên một cây cầu, trời tối đen, mưa rơi tầm tã. Trước mặt cô là một chàng trai với ánh mắt tuyệt vọng.
Nam Phong
Vy… tại sao cậu lại làm vậy?
An Vy
Không! Tớ không làm!
An Vy
Không phải tớ
Nhưng bàn tay cô đã vô thức đẩy cậu ấy ra sau… và cậu ấy rơi xuống dòng nước lạnh lẽo.
An Vy
Không tớ không cố ý
An Vy
Có ai không cứu với
An Vy
Nam Phonggg
Cô la hét trong vô vọng
Cô choàng tỉnh, tim đập thình thịch.
An Vy
Cơn ác mộng nó chân thực đến mức cảm thấy như mình vừa thực sự đẩy một người xuống .
Nhưng cô không thể nhớ rõ khuôn mặt cậu ấy.
Chỉ có một cảm giác duy nhất bao trùm lấy cô là sự hối hận
Comments