(Doogem) Bên Anh Ngày Nào Cũng Là Xuân.
Chap 2
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc
Anh nhanh chóng gom tập sách vào balo và chuẩn bị ra về
Trên đường đi anh lại mất tập trung và suy nghĩ nhiều chuyện khác
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Haiz...
An Nhiên đến và vỗ nhẹ vai làm anh hơi giật mình quay lại định đục vô mặt nhưng may mà phanh lại kịp
Mặc An Nhiên
Nay đi chơi không em
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Không...
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tao còn phải đi làm thêm
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Đâu rảnh như mày
Mặc An Nhiên
Đi với tao tao khao
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Nghỉ làm ông chủ đuổi tao đấy
Mặc An Nhiên
Khổ bấy bì quá
Trần Phong Hào (Nicky)
Bữa nào rãnh tao ghé ủng hộ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Chắc sớm đổi công việc quá
Trần Phong Hào (Nicky)
Trời...
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Quán cà phê này bán trùng giờ học rồi
Trần Phong Hào (Nicky)
Để có gì tao tìm việc tiếp cho
Mặc An Nhiên
Ê gia sư cũng ổn á
Hoàng Kim Long (Lou)
Thôi đi má
Hoàng Kim Long (Lou)
Nó làm gia sư ai không hiểu hay nhây chắc đục trẹo quai hàm
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Đục mỏ mày giờ tin không?
Hoàng Kim Long (Lou)
Dạ dạ em xin lũi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Thôi bây đi chơi đi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tao về nhà đã
Trần Phong Hào (Nicky)
Ừm
Mặc An Nhiên
Cẩn thận nha bây bì
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Rồi rồi
Con đường về nhà khá xa mà giờ cũng đã trưa rồi
Ánh nắng gắt chiếu xuống làm mặt đường và mọi thứ trở nên nóng nực hơn
Không có bất kì phương tiện nào nên anh đành phải cuốc bộ đi đi về về
Đường dài thì dài thật nhưng đành chịu vậy
Nhà thuê khá xa và nó rẻ hơn những căn gần trường nên anh chẳng có thêm lựa chọn khác
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
*Để xem... *
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
*Chắc phải tìm việc làm nào ổn định hơn mới được*
Anh cầm trên tay chiếc điện thoại vừa lướt mạng xã hội vừa kiếm thêm việc làm
Bỗng nhiên một chiếc xe hơi chạy ngang hàng và dừng sát bên anh
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
*Cha nào vậy*
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
*Định chặn đường trấn lột hả? *
Chiếc kính xe mở ra gương mặt quen thuộc lộ dần bên trong
Không ai khác là cậu Đỗ Hải Đăng khối dưới
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Anh Hùng!
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Nhà anh hướng này sao?
Hải Đăng cười nhìn anh hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
À... phải
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Nếu vậy thì lên xe nào
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Tiện đường tôi đưa về luôn
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Thôi...không cần đâu
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Phiền cậu quá
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Có gì mà phiền chứ!
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Giúp đỡ bạn bè là chuyện thường mà
Vốn định từ chối nhưng ánh mắt mong chờ kia của cậu đã làm anh thay đổi đáp án của mình
Cậu mở cửa xe cho anh vào tay thì chắn bên trên sợ anh va đầu phải
Cửa đóng lại tiện tay cậu gài luôn khóa an toàn cho anh
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Cái này tôi làm được
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Nhà anh chỗ nào ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
... Cậu cứ chạy đi tôi sẽ chỉ
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Mà anh ở nhà thuê sao?
Anh vẫn lướt điện thoại nhưng nhanh chóng gật đầu
Cậu khẽ nhìn sang thì thấy anh đang tìm việc làm nên cũng ngỏ ý
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Dạo này thành tích tôi tệ quá
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Anh có thể qua dạy kèm tôi được không?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hả?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Tôi sẽ trả lương cho anh
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tôi không giỏi đến mức đó đâu
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
*Dạy người như cậu tôi thấy mình không xứng*
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
*Học giỏi cũng cần gia sư à? *
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Vậy là không được ạ?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Tại tôi nghĩ chỗ quen biết nên dễ giao tiếp hơn
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
....
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Anh có thể suy nghĩ ạ
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Dù sao tôi cũng không gấp lắm
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Kì thi còn khá xa
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
À... tôi sẽ suy nghĩ lại
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Mà anh rãnh chứ?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Chiều nay đi cà phê với tôi nhé?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Xin lỗi cậu
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Chiều nay tôi có lịch làm thêm rồi
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Làm thêm sao?
Hải Đăng dù biết nhưng anh vẫn giả vờ hỏi han
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Phải...
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Lương tháng này coi bộ... hơi ít
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Anh không được chu cấp tiền từ gia đình ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tôi không có gia đình
Đỗ Hải Đăng (Doo)
/Khựng lại/
Tắt điện thoại anh nhìn cửa sổ, ánh mắt anh nặng trĩu hàng mi khẽ rũ xuống và khóe mắt có vẻ cay cay
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tôi không nhớ gì về cha mẹ cả...
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Chỉ nhớ ông đã nhận nuôi tôi trong cô nhi viện thôi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Mà.... ông mất rồi
Đỗ Hải Đăng (Doo)
*Cô nhi viện sao... *
Đỗ Hải Đăng (Doo)
À... Xin lỗi anh
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Có vẻ tôi đã nói những thứ không nên rồi
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Anh.... đừng bận tâm
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Không sao, không sao
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Mấy việc này đâu có gì to tát
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tôi bị miết nên quen rồi
Comments