(Doogem) Bên Anh Ngày Nào Cũng Là Xuân.
Chap 4
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Phù
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Cảm ơn vì lúc nãy
Mặc An Nhiên
Dăm ba mấy cái này
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Uống gì nào
Mặc An Nhiên
Trà đào cam xả nhé bây bì
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Mang về hả?
Mặc An Nhiên
Nay ba mẹ về nên hạn chế long nhong rồi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Biết sợ mẹ nữa à
Mặc An Nhiên
Mắc gì không má?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Rồi rồi
Sau khi lấy nước thì cô cũng rời đi
Anh tiếp tục làm việc... bận rộn thật
Trần Quang Trung
Về được rồi nhỏ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
A- dạ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Để em dọn quán phụ anh
Trần Quang Trung
Không cần đâu
Trần Quang Trung
Để Ngưng nó làm
Trần Quang Trung
Mày còn học bài vở mà cưng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Dạ...
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Vậy em xin phép ạ
Trần Quang Trung
Về cẩn thận
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Vâng
Anh ghé sang tiệm tạp hóa quen để mua vài chục gói mì rồi đi tiếp
Đường thì dài còn đèn thì yếu nên khung cảnh khá tôi tăm
Cuốc bộ trên con đường dài cũng khá mệt
Đi một khoảng xa và lâu thì anh đụng độ với một vài tên ất ơ nào đó
Nvp
Con trai mà trắng trẻo xinh xắn thế ta
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
(Né sang một bên)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Con c.ặc
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
*Ch.et thật*
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
*Chúng đông quá*
Anh danh chóng đưa chân cho tên đó một đạp
Hắn ngã xuống đất và kêu lên rõ đau
Nvp
<2>: Thằng này không biết điều sao?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Mẹ nó...
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Ch.ó hay gì mà đi đông vậy
Nvp
<3>: Giữ tay nó lại cho đại ca giải quyết đi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
(Lùi lại về sau)
Chưa kịp phản ứng thì hay tay và hai chân anh đã bị chúng nắm chặt lại
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Khốn nạn
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Thả ra
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
(Giãy)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Làm con mẹ mày
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
(Giãy đành đạch)
Nvp
Xem ra em không nghe lời rồi~
Hẵn ta dùng giọng điệu giễu cợt và tiến lên nâng cằm anh lên
Đôi tay hắn dần dần chuyển xuống cơ thể và mày mò bên trong lớp áo
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Ức-
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
/Rùng mình/
Tay hắn cứ mân mê cơ thể kia và xé toạt chiếc áo
Con đường ngay ngã ba vắng tanh chẳng một bóng người
Anh biết dù hét cũng chẳng có ích gì... nhưng phải thoát ra đả
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tch-
Nvp
Nào... sao lại tặc lưỡi thế kia~
Nvp
<2>: Đại ca... nó trắng quá
Nvp
<3>: Có thật là con trai không đây~
Nvp
<4>: Nhìn thôi đã hứng rồi
Nvp
<5>: Giãy dụa vô ích thôi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Khốn... khốn kiếp
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Thả Tao Raaaaaaaa
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hức-
Tay hắn dần mân mê đến hai hạt đậu nhỏ kia nhưng vừa chạm đến hắn đã ngã xuống
Anh khá sợ hãi nhắm chặt mắt lại chẳng dám hé ra
Tiếng la hét của chúng làm anh cảm thấy run rẩy toàn thân tê liệt ngồi phịch xuống đất
Một lúc sau không còn âm thanh nữa
Anh định hé mắt ra xem nhưng bị một bàn tay khá to che mắt lại
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
A.. ai vậy...
Nvp
<??? >: Tôi đã bảo anh đừng nhìn rồi mà
Nvp
<??? >: Mặc tạm áo khoác vào... cảm lạnh đấy
Giọng nói lạ lạ quen quen làm anh hơi hoang mang
Run lắm nên anh không dám mở mắt nhìn tên này
Tên đó khoác áo cho anh và bế anh lên bước đi không quên xách balo anh nằm dưới đất
Đi được một khoảng xa thì ánh đèn đã rõ hơn
Nvp
<??? >: Anh Hùng.... sao lại đi một mình thế
Chợt nhận ra đó là ai anh mở mắt ra nhìn lên người đang bế mình
Người cậu...hơi thoang thoảng mùi rượu
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
H.. Hải Đăng?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Anh ngạc nhiên lắm hả?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
(Lắc)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Chúng không làm gì quá đáng chứ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Chỉ... sờ cơ thể thôi...
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
(Nhỏ giọng dần)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
*Đáng lẽ mình nên bẽ gãy tay mấy thằng chó đó*
Đỗ Hải Đăng (Doo)
(Siết tay lại)
Vì đang bế anh bên tay cậy siết chặt bắp tay làm anh khá đau khẽ kêu lên một tiếng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
H.. Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Đau...
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Tôi xin lỗi
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Anh không sao chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
K.. Không
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Vậy thì về nhà anh nhỉ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
À ừm
Con đường đã trở nên sáng
Nhưng không thấy lạnh nữa... ấm áp lạ thường
Đến nhà anh cậu lấy chìa khóa trên tay anh mở cửa rồi bế anh vào trong
Đặt anh lên ghế cậu nhìn xung quanh xem có trầy xước gì không
Mọi thứ đều ổn ngoại trừ má hơi đỏ
Comments
kay.jay_01
truyện hay nheee^^
2025-03-25
1