[ĐN_KNY]Bước Qua Làn Sương
chương1
Một khoảng tối bao trùm, sâu hun hút như vực thẳm vô cực
Yuzuki đứng lặng trong không gian đen kịt,chiếc đầu bé nhỏ vô thức nhìn xung quanh.không lỗi thoát, không ánh sáng chỉ có bóng tối lạnh lẽo bu quây
Kohana Yuzuki
*rùng mình*"c-cha..."*bắt đầu sợ hãi*
Kohana Yuzuki
"đây là ....đâu vậy ...."*hoảng loạn nhìn xung quanh với hy vọng tìm được ánh sáng*
Kohana Yuzuki
//a...không được rồi... Mình sợ bóng tối...k-không được rồi...không được rồi....//*run rẩy nhìn phía trước*
Thân hình nhỏ bé ấy cứ run rẩy mãi . từng bước một lùi lại,đôi chân nhỏ đến cuối cùng cũng không thể đứng vững mà ngã quỵ xuống
Kohana Yuzuki
"cha ....cha ơi... Cha ...cha..."/*giọng nó khàn đặc, từng câu nói như nghẹn lại trong cổ họng,mí mắt cay xè,tầm nhìn mờ đi bởi giọt lệ chưa kịp rơi xuống
Kohana Yuzuki
"... Mau đến cứu con với..."*những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, nỗi cô đơn và sợ hãi bao trùm lấy thân hài nhỏ bé *//...không thể được...cha à...mau đến đây đi!! Con sợ quá.......con sợ....con ...sợ....sợ...quá...//
" nếu mày gặp phải bóng tối thì dù có sợ hãi như thế nào cũng phải đứng dậy đi tìm lại ánh sáng"
Kohana Yuzuki
"A..."*khựng lại*"..."// là cha sao?... Câu nói này là cha đã nói sao?...//
lúc đó là sau khi mình bị lạc trong một khu rừng tối, mình không biết làm gì ngoài việc sợ hãi và trốn dưới gốc cây ôm lấy bản thân khóc đến mức hai mắt trở nên sưng phù
chính cha là người đã chạy đi khắp khu rừng để kiếm nó.cũng may là nó không có giấu vết gì của quỷ khi ở một mình trong thời gian dài,vừa thấy bóng lưng quen thuộc gọi tên mình, yuzuki đã oà khóc và chạy nhanh như bay về phía bóng dáng to lớn ấy và ngủ quên trong vòng tay chững chạc đó lúc nào không hay
Sau khi tỉnh dậy, mình đã bị cha mắng nguyên cả ngày hôm đó và bắt mình phải làm quen với bóng tối trong khoảng thời gian dài, ông không cho phép mình sợ bóng tối"dù có sợ hãi đến đâu cũng phải đứng dậy đi tìm lại ánh sáng"
Kohana Yuzuki
"nhưng cha à...điều đó là không thể..."//cho dù có bao nhiêu lần cố gắng đi nữa...con cũng không thể...//*nước mắt nó tuông ra càng nhiều hơn, bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt hơn ,đồng thời nó cũng trở nên run rẩy hơn ban đầu*
Kohana Yuzuki
// con khác với người..sinh ra đã vô dụng để người phải khó chịu đến mức mắng mỏ con rất nhiều lần, không mạnh mẽ hơn khi được cha luyện tập...//"...con không thể...không thể làm được..."
"đúng như tao nghĩ, mày chỉ là một con nhỏ vô dụng, chả được tích sự gì"
Câu nói đó lại vang lên trong đầu nó,lại làm nó cảm thấy tội lỗi hơn hết.
Kohana Yuzuki
"...đúng là vô dụng thật..."
Kohana Yuzuki
"..."*nhìn lên khoảng không tối tăm trước mắt , nó bất lực và tiếp tục ngồi thẫn thờ ra đó*
Kohana Yuzuki
"ai đó hãy mau đến cứu con với...con không muốn ở đây...một chút cũng không muốn.."
"mày đang tỏ vẻ đáng thương cho ai xem?"
Kohana Yuzuki
*nghe được câu nói từ đâu phát ra đã làm nó hoàn hồn lại, ánh mắt ngạc nghiêng đưa nhìn xung quanh*
Kohana Yuzuki
"là...là cha sao? Cha đến cứu con rồi à?"*nó đứng dậy,ánh mắt pha lẫn mừng rỡ cùng với sự lo lắng không hề nhỏ nhìn xung quanh*
Kohana Yuzuki
"cha... Mau cứu con khỏ-i"
Kohana Yuzuki
*trước câu trả lời cộc lốc đó, yuzuki đứng sững người ngay tại chỗ, ánh mắt ngạc nghiêng nhìn lên khoảng không tối tăm ấy, khuôn mặt nó hiện rõ chữ "không thể tin nổi"*
"đừng có dựa dẫm vào tao"
"không ai giúp được mày hết"
Kohana Yuzuki
"cha... đừng như ..thế chứ.."
Kohana Yuzuki
Người mau nói gì đó đi!!*hoảng loạn*
đáp lại nó chỉ là bóng tối lạnh lẽo
Kohana Yuzuki
"...không thể!...phải làm sao để thoát ra khỏi đây đây!!"*nhìn xung quanh*
Kohana Yuzuki
"Tại sao mình lại ở nơi này chứ, chẳng phải đang cùng cha-"
Vừa nói ra, nó liền sững người lại.đồng tử nó mở to ra, những mảnh kí ức từng mảnh một hiện lên trong đầu nó
kohana takeyori
"thêm 500 cái nữa"*nhìn về phía nó bằng ánh mắt chán nản,giọng nói pha lẫn sự nghiêm túc và khó chịu*
Kohana Yuzuki
"không thể được...con không nhấc kiếm lên được nữa"*nhìn vào bàn tay run rẩy của bản thân sau đó quay lại nhìn người đàn ông cao lớn ấy*
kohana takeyori
" mới có 1500 cái mà đã gục rồi sao?mày không thể cố giữ thêm à?"*khó chịu*
Kohana Yuzuki
"..."*cuối đầu xuống,không dám nhìn lên *
Kohana Yuzuki
"tại sao con phải tập những thứ này chứ?...đây là điều mà những người con trai nên làm mà..."
Kohana Yuzuki
"con không muốn luyện tập đâu...sao cha cứ nhất quyết ép buộc con luyện tập như vậy chứ..."
kohana takeyori
"đừng nói những lời vô nghĩa đó, dù mày không thích cũng phải luyện tập, đó là mệnh lệnh"*nhìn nó bằng ánh mắt mất kiên nhẫn*
Kohana Yuzuki
"nhưng tại sao con phải làm những thứ nà-y"
Kohana Yuzuki
*đứng sững người một lúc sau đó đưa tay lên chạm vào má và nhìn lên người đàn ông to lớn ấy*"...?"
từ lúc nào không biết, người đàn ông ấy đã đứng trước mặt cô bé với ánh mắt mất bình tĩnh lườm nó
Kohana Yuzuki
*không dám nói gì mà chỉ biết cuối đầu xuống*"..."
kohana takeyori
"tao đã nói rồi! Không cần biết lí do gì hết, mày phải luyện tập, có bị gì cũng phải luyện tập, không được hỏi lí do!!"*quát lớn*
kohana takeyori
"đúng là cái thứ vô dụng, dành cả ngày để tập luyện mà cũng chẳng khá hơn là bao,uổn công tao dành nhiều-KHỤ ..KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ ...KHỤ...KHẶC....PHỤ..."
kohana takeyori
*dùng tay che miệng*
Kohana Yuzuki
"c-cha!..người không sao chứ"*nắm lấy cánh tay còn lại của cha và ngước lên nhìn sắc mặt ông*
kohana takeyori
KHỤ KHỤ KHỤ...KHẶC...PHỤ..!*ho liên tiếp*
bà dà non (tác giả)
Có ai mong ngóng ngoại hình lúc lớn của bé yu không nhể:))
bà dà non (tác giả)
Mà không ai muốn thì tôi cũng khoe một chút cho nó.....quên rồi
bà dà non (tác giả)
đây, bản phát thảo thoi chớ tôi lười tô màu lắm,cỡ này thì 13-14 tuổi là vừa đứng không?
bà dà non (tác giả)
mọi người nghĩ con Mắt như vậy là ổn chưa hay cần sửa gì ha
Comments
Sam vô tri🌻
Ối giời ơi,vợ tôi😡
2025-03-25
2
Tinh Đằng Xuân Hương
Tao thề tao mà có trong đó là tao bay vào tao táp mày ngay tại chỗ, thằng đỗn lì 🥰🖕
2025-03-25
0
Tinh Đằng Xuân Hương
Há há há há há há bá há, tao cười thúi mặt mày luôn, há há há há há há🤣🤣🤣
2025-03-25
0