[ĐN_KNY]Bước Qua Làn Sương
chương 4
Kohana Yuzuki
....đáng ghét...
Kohana Yuzuki
...*nằm ngửa ra sau*
Kohana Yuzuki
//đau đầu quá...các vết thương cũng dần xuất hiện lại rồi...//___*đưa tay đặt lên đầu*
Kohana Yuzuki
//đây là nơi quái quỷ nào chứ...//
Kohana Yuzuki
*nhìn lên khoảng không đen tối xung quanh*
Kohana Yuzuki
//nếu mình đã ngất đi khi trời rạng sáng trước nhà của hai cô gái...//
Kohana Yuzuki
Mình đang tự nhốt mình trong chính mình à?...
Kohana Yuzuki
*nhắm mắt lại*
nếu đây là một nơi không có nỗi phiền muộn, lo âu, đáng sợ thì việc ở lại trong thế giới này cũng không tệ...
Kohana Yuzuki
//chán thật đấy...mình vô dụng thật...//
Kohana Yuzuki
mất mặt thật...
từng phút trôi qua, kí ức nó lại hiện lên những tháng năm cha bắt nó tập luyện ngày lẫn đêm,hành nó từ trên xuống dưới, vậy mà thể lực của nó vẫn không thay đổi
để rồi cuối cùng vẫn để người cha ấy ra đi
Kohana Yuzuki
chắc bây giờ cha ...đang tức giận lắm ha...___*nói vs giọng chán nản*
Bây giờ nó nhục mặt lắm rồi, không muốn nhìn thấy ai nữa, cũng không muốn đứng dậy tìm đường trở lại,điều duy nhất nó muốn bây giờ là có thể trốn tránh cả thế giới để sống trong tâm trí của chính nó
Kohana Yuzuki
Bây giờ nên làm gì trong thế giới này đây....
Kohana Yuzuki
Mình không muốn quay lại thực tại ....
"CẬU ĐỊNH NẰM ĐẤY MÃI SAO?"
Kohana Yuzuki
*mở toang mắt ra*
Kohana Yuzuki
*từ lúc nào mà lúc mở mắt lại,cơ thể nó đang nằm lại tự dưng trở thành đang đứng*
Kohana Yuzuki
*đưa tay lên* ui da ui da ui da oiii ༎ຶ‿༎ຶ đauuuuu *khóc thầm*
Kohana Yuzuki
!!*nhìn xung quanh bằng ánh mắt cảnh giác*
Kohana Yuzuki
// cơ thể...ngừng chảy máu rồi...//___*nhìn xuống vết thương xung quanh*
mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi, bắt đầu có bầu trời, thảm cỏ xanh trải dài pha một chút màu sắc rực rỡ từ các cánh hoa, mọi thứ đều rất xinh đẹp cùng đàn chim bay lượn về phía ánh dương rực rỡ
Kohana Yuzuki
*nhìn xung quanh*
"nhìn đi, nơi này rất đẹp phải không?"
" cậu có thể sống trong nơi này mãi mãi, nếu cậu muốn đấy"
"một thế giới yên bình không có bất cứ điều gì trở ngại cả"
Kohana Yuzuki
...//đúng thật...//
"sống cùng tớ ở đây MÃI MÃI nào..."
"đến đây...mau đến đây với tớ...đến đây nào...yuzuki..."
từ đâu trước mặt nó lại xuất hiện một người con gái không rõ là ai đứng trước mặt nó mời gọi
Kohana Yuzuki
?...*chậm rãi nhấc chân lên*
"đúng vậy ....đến đây nào...."
"chúng ta sẽ sống cùng nhau và từ bỏ mọi thứ"
Kohana Yuzuki
//từ bỏ mọi thứ?....là...từ bỏ....//
Kohana Yuzuki
//từ bỏ mọi thứ sao?....//
Kohana Yuzuki
*nó như đang bị mê hoặc bởi con người trước mắt mà không ngần ngại bước chậm rãi về phía đối phương*
"đưa tay cậu ra đây, tớ sẽ đưa cậu đi" *đưa tay ra*
loạn nét r, mà ảnh này nhanh, có 1h30p🥹👉👈
Kohana Yuzuki
*nhấc cánh tay lên* ....
Kohana Yuzuki
!!*giựt tay lại*
Kohana Yuzuki
//Cô ta nói "từ bỏ mọi thứ"...không phải là ý muốn giết mình đấy chứ//
*ngạc nghiêng* ___"nào đừng sợ, tớ không hại cậu"
Kohana Yuzuki
//nghĩ ta tin được à?//
Kohana Yuzuki
hả?...*khựng lại*
"cậu đang muốn tỉnh lại, khi từ chối tớ"
*chỉ tay vào phía sau yuzuki*
"nơi nhạt nhẽo ấy là con đường giúp cậu tỉnh lại"
Kohana Yuzuki
*quay đầu ra sau *
Khác với cảnh vật xinh đẹp bên phía cô gái kì lạ ấy đứng, đằng sau yuzuki là một khoảng không trắng buốt vô tận, và không có gì ngoài màu trắng tinh khiết cùng ánh sáng chói mắt
Kohana Yuzuki
//...chỉ có ánh sáng thôi sao?...//
Kohana Yuzuki
k-không...tôi không muốn..-
"thế lại đây"___ *đưa tay ra lần nữa*
Kohana Yuzuki
...à..ừm ..*ngập ngừng nhìn vào cánh tay ấy*
"tớ không hại cậu,đừng lo lắng"
Kohana Yuzuki
*ngập ngừng đưa một chân lên, chậm rãi tiến lên một bước*
"đừng lâu lắc như vậy tin tớ đi"
Kohana Yuzuki
...//đi đến bên người đó là có thể sống trong đây sao?...//
Kohana Yuzuki
...*tiếp tục đi một cách chậm rãi*
Kohana Yuzuki
//Nhưng...mình...//
Kohana Yuzuki
//...không muốn...không thể....//
"cậu sao thế? Nơi này tuyệt vời không kém gì thực tại đâu, có khi còn hơn nữa đấy"
Kohana Yuzuki
//mặc dù , phía trước là một thế giới không thua kém gì thực tại...là nơi mà mình muốn đến để trốn tránh...//
Kohana Yuzuki
// nhưng....//
"xem ra cậu muốn trở về nhỉ?"
Kohana Yuzuki
A-... C-cái đó thật ra-*nhìn thẳng vào mắt cô gái*
mọi thứ xung quanh lại bắt đầu thay đổi một lần nữa, cơ thể nó như rơi tự do xuống,trong khi người con gái kia lại có thể đứng vững một cách khó tin
Kohana Yuzuki
ÁAAAAA...G-GÌ VẬY!!??___*hoảng loạn và vùng vẫy*
nó nhìn xuống dưới nền không gian, từ lúc nào không biết mà không gian ấy đã thành một bãi đất dài
Kohana Yuzuki
*vẫn đang rơi với tốc độ nhanh*
Kohana Yuzuki
//rồi rồi...chuyến này gặp tổ tiên sớm rồi...//___*nhắm chặt mắt lại*
đến khi sắp sửa hôn mặt đất,cơn đau không đến như nó nghĩ mà thay vào đó nó đã đáp xuống một cách nhẹ nhàng như lông vũ
Kohana Yuzuki
????????????????????
Kohana Yuzuki
H-hả ..__*ngơ ngác*
Kohana Yuzuki
//ờ ha mình đang mơ mà//
Kohana Yuzuki
//lại là một khung cảnh mới...//___*nhìn xung quanh*
Kohana Yuzuki
//...khá quen thuộc...//
Một khu rừng được bao phủ bởi màng đêm tối tăm cùng chút ánh sáng do mặt trăng chiếu vào
Kohana Yuzuki
*ngước nhìn lên trời*
Kohana Yuzuki
//là bầu trời thật...//
Kohana Yuzuki
vậy cô gái lúc nãy đâu?...
Kohana Yuzuki
(‘◉⌓◉’)
Kohana Yuzuki
//đưa mình đến đây làm gì chứ?//
Kohana Yuzuki
*nhắm mắt lại*
Kohana Yuzuki
//Phải thật cảnh giác, phải thật cảnh giác//
Kohana Yuzuki
*bán tay nó theo bản năng nắm lấy một thứ gì đó bên hông*
Kohana Yuzuki
*nhưng vừa đặt tay lên đã trống rỗng*
Kohana Yuzuki
thanh kiếm!!__*nhìn xuống*
Kohana Yuzuki
Thanh kiếm đâu rồi!!!
Kohana Yuzuki
*nhìn xung quanh*
Kohana Yuzuki
//không xong rồi...mất thanh kiếm thì sao mà sống nổi//
*vừa quay đầu ra sau để kiểm tra thanh kiếm đang ở đâu thì cảnh tượng trước mắt đã khiến nó chết lặng tại chỗ*
*một cái ảnh minh hoạ sơ sài do bà dà non vẽ cho các bẹn hình dung, lười lắm r*
Kohana Yuzuki
aa....ực....
Kohana Yuzuki
//không được chần chừ.... Không được chần chừ...//
Kohana Yuzuki
///Cử động đi...mau cử động đi...//
Kohana Yuzuki
//MAU LÊN!!! CỬ ĐỘNG ĐI CỬ ĐỘNG ĐI CỬ ĐỘNG ĐI!!!!!//
Kohana Yuzuki
*mồ hôi nhỏ xuống liên tục*
Cơ thể nó như cứng đờ khi nhìn thấy cảnh tượng đó
Kohana Yuzuki
//MAU LÊN!!!!!!!!///
Kohana Yuzuki
//PHẢI MAU CỨU CHA...ÔNG ẤY...//
Kohana Yuzuki
*dùng tay vùng vẫy và sau đó chạy đi đến chỗ người cha đang nằm dài trên nền đất lạnh lẽo với vô vàn vết thương*
Kohana Yuzuki
//nặng quá...cơ thể mình nặng quá...//
Kohana Yuzuki
*cố gắng chạy nhanh hơn*
Kohana Yuzuki
// NHANH LÊN ĐI!!! NHANH LÊN...CHẠY ANH LÊN ĐI!! MAU ĐẾN VỚI CHA...//
Dù cô có cố gắng chạy nhanh đến đâu thì tốc độ vẫn không thay đổi,người cha dần đi xa hơn theo từng bước,không thể với tới
Kohana Yuzuki
//CÁI GÌ VẬY!!!//
Kohana Yuzuki
*cố chạy nhanh hơn*
Kohana Yuzuki
LÀM ƠN ...ĐỪNG DUY CHUYỂN XA HƠN NỮA!!!!!
Kohana Yuzuki
AGHHHHHHHH...*VÙNG VẪY*
Bỗng một bàn tay đặt lên vai nó
Kohana Yuzuki
*mất kiên nhẫn*
bà dà non (tác giả)
Hellô:)))
bà dà non (tác giả)
Mn có thể thấy tính cách nhỏ yủ thay đổi 180°, đang buồn tự nhiên cái bth ngang
bà dà non (tác giả)
Vì tính cách nhỏ hay tò mò, hiếu kì và sẽ tạm quên chuyện buồn một lúc ngắn
bà dà non (tác giả)
Làm xong mục đích,... Là nó buồn tiếp
bà dà non (tác giả)
đây gọi là đa nhân cách đúng không ta?
Comments
Kazuhashi Haruhi (Em Haruka)
Không hẳn là đa nhân cách, nó giống như là kiểu bị rối loạn cảm xúc hơn ấy
2025-04-02
0
Kazuhashi Haruhi (Em Haruka)
*Nhanh nhá
2025-04-02
0