Pheromones Ngọt Ngào Của Bé Con!
Chương 2
Cánh cửa phòng được mở ra từ từ, người bước vào chính là người con trai khi nãy bé gặp ở đầu hẻm. Thích thú kêu bé khóc tiếp đi...
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Là anh ấy, anh ấy cứu mình sao?" /Nhìn chằm chằm/
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Vừa tỉnh dậy lại khóc rồi? Mèo con mít ướt.
Mèo con lấy chi trước của mình dụi dụi vào đôi mắt, như thể đang cố tình lau đi.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
Meo. "Tôi không có mít ướt."
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
"Hiểu được mình nói gì sao?"
Hoắc Hoàng Bảo_Nhị thiếu gia (A)
"Nó hiểu?"
Hoắc Hoàng Bảo_Nhị thiếu gia (A)
Mãi em mới làm cho mèo con khóc, anh lại làm nó nín rồi! /Khó chịu/
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Nhìn một con mèo khóc các người thấy hay ho lắm à?"
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
/Ngồi lên cạnh giường/
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Lại đây mèo con.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
/Cảnh giác/
Khi mèo cảnh giác với bất kỳ điều gì, lông của chúng đều dựng lên nếu quan sát kỹ ta có thể thấy được một cách dễ dàng.
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Ai là người cứu em hả, nhóc con này?
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Anh có giống họ không...?" /Đứng im/
Hoắc Hoàng Bảo_Nhị thiếu gia (A)
Haha, mèo con không thích anh rồi! /Khoái chí/
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
/Trừng mắt/
Đôi mắt như có vũ khí, đe dọa mèo con phải làm theo mệnh lệnh, nếu không...
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
/Chầm chậm tiết tới/
Trong nội tậm của mèo con đang rất sợ hãi, run rẩy, bé sợ bị đối xử như trước kia sợ bị đau, bị...
Anh cầm cổ mèo con nhấc lên cái một. Khiến nó hoảng hốt, kêu toáng lên vài tiếng.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
Meo! Meo! Meo!
Tứ chi ngăn ngắn quơ quạng, vùng vẫy ở không trung, trông đáng yêu muốn chết!
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Thả ra! Thả ra! Anh mau tha ra!" /Cào loạn xạ/
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Yên nào, vô nồi lẩu bây giờ.
Ừm, một lời đe dọa cực kỳ đáng sợ đối với bé con.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
/Lặng thinh/
Hoắc Hoàng Bảo_Nhị thiếu gia (A)
"Nó thật sự hiểu được này." /Cười/
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
"Thông minh." /Nhìn/
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
/Ôm mèo vào lòng/
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Mèo gì mà gầy nhom vậy? Còn không nặng bằng một con mèo con bình thường. /Chê bai/
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
Meo. "Tôi bệnh tật, què quặt, ôm yếu vừa lòng anh chưa?"
Hoắc Hoàng Bảo_Nhị thiếu gia (A)
Nhóc con muốn ở nhà anh không, ngày ăn ba bữa thêm hai bữa phụ, bảo đảm khiến em trở thành một con mèo tròn ục ịch, haha!
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Cái giống vô duyên!"
Đang chọc ghẹo mèo con, bên ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ "cốc, cốc".
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Có chuyện gì?
Quản gia_All
Hai thiếu gia, đã đến giờ dùng bữa tối mời hai vị xuống dùng bữa.
Hoắc Hoàng Bảo_Nhị thiếu gia (A)
Được, chúng tôi xuống ngay.
Hắn vươn tay qua đỡ bé mèo từ vòng tay của anh, ôm chắc để bé không bị ngã, rồi mang theo mèo con xuống lầu.
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
/Đứng dậy theo sau/
Vừa bước chân xuống lầu đã nghe thấy tiếng ồn ào của trẻ con.
Bỗng có cô gái chạy tới trước mặt Hoàng Bảo, treo trên môi là nụ cười tương roi rói.
Hoắc Nhu Nhi_Con nuôi họ Hoắc (O)
Anh hai! Mau mau vào bàn ăn cơm. Hôm nay em có mời bạn em tới nữa đó.
Hoắc Hoàng Bảo_Nhị thiếu gia (A)
Ừ.
Hắn chỉ lạnh nhạt đáp lại rồi lượt qua Nhu Nhi đi tới phòng ăn, vẫn ung dung vuốt ve bé mèo trên tay, chẳng quan tâm trên đường tới phòng ăn có bao nhiều ánh mặt hiếu kỳ, tò mò nhìn họ.
Hoắc Nhu Nhi_Con nuôi họ Hoắc (O)
"Con mèo đó đâu ra vậy? Anh hai mới mua sao?" /Chạy theo/
Tới phòng ăn, đã có một cô gái khác chờ sẵn ở đó. Vừa khi thấy hai người con trai bước vào đã vội vàng đứng lên, thẹn thùng chào hỏi.
Đường Thanh Thanh_Đường tiểu thư (O)
Anh Dạ Tử, anh Hoàng Bảo! Em chào hai anh ạ!
Đường Thanh Thanh_Đường tiểu thư (O)
Lần trước em có ghé chơi mà chưa kịp chào hỏi hai anh, mong hai anh thông cảm cho em~
Giọng nói điệu đà, nhẹ nhàng như lông hồng bay theo chiều gió. Một giọng nói dễ nghe...
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Ừ, chào Đường tiểu thư.
Hoắc Hoàng Bảo_Nhị thiếu gia (A)
Ăn thôi, em đó rồi!
Cuộc chào hỏi khá ngượng ngùng khiến cô gái đỏ mặt không ít, bặm môi, nắm váy nửa ngày trời.
Hoắc Nhu Nhi_Con nuôi họ Hoắc (O)
Ơ kìa hai anh, bạn em có lòng chào hỏi như vậy sao hai anh lại...
Hoắc Hoàng Bảo_Nhị thiếu gia (A)
Ăn không? Không ăn thì nhịn. /Cắt ngang/
Hoắc Nhu Nhi_Con nuôi họ Hoắc (O)
/Cứng họng/
Thấy không khó ngột ngạt, Thanh Thanh phải nhẹ giọng dỗ ngọt.
Đường Thanh Thanh_Đường tiểu thư (O)
Nhu Nhi, tớ không sao đâu mà. Tớ thấy anh cậu cũng không phải không có lòng chào hỏi với tớ nên là đừng cãi nhau với anh cậu.
Đường Thanh Thanh_Đường tiểu thư (O)
Nào cậu ngồi xuống ăn với tớ đi.
Đường Thanh Thanh kéo tay Nhu Nhi ngồi xuống cạnh mình, mặt nở ra nụ cười tươi tắn đáng yêu.
Hoắc Hoàng Bảo_Nhị thiếu gia (A)
Cha mẹ tôi đâu? /Hỏi quản gia/
Quản gia_All
Dạ thưa, phụ nhân và lão gia đang có buổi hẹn ăn tối, tầm tí nữa họ mới quay trở lại ạ.
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Được rồi ông lui đi.
Sau khi người hầu và quan giả đi, căn phòng liền có một luồng không khí lạ.
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Nhóc con, muốn ăn cái gì không?
Bé mèo được đặt lên mặt bàn, ngoan ngoãn ngồi im từ nãy tời giờ không mảy may quan tâm chuyện gì, giờ lại được hỏi tới liền ngơ ngơ ngác ngác.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
Meo~ "Có độc không? Có thuốc không?"
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Không thích ăn hả?
Hoắc Hoàng Bảo_Nhị thiếu gia (A)
Vậy còn cái này? Món này cũng được lắm.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
/Chần chừ/
Hoắc Hoàng Bảo_Nhị thiếu gia (A)
Ha~ Không có bỏ độc vào đâu mà, mau ăn đi!
Bé mèo lại gần miếng thức ăn, hửi hửi hai cái rồi cho vào miêng.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
Meo~meo!
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Ngon quá!!"
Đường Thanh Thanh_Đường tiểu thư (O)
... /Nhìn/
Hoắc Nhu Nhi_Con nuôi họ Hoắc (O)
... /Nhìn/
Hoắc Hoàng Bảo_Nhị thiếu gia (A)
Ồ em thích hả? Đây còn này.
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Thử thêm cái này.
Một bàn ăn, hai ranh giới...
Comments