Pheromones Ngọt Ngào Của Bé Con!
Chương 5
Anh mở cửa rồi lại đóng lại, loạt hành đồng đều nhẹ nhàng không gây tiếng động lớn.
Khi bước tới bên cạnh chiếc giường, anh nhướng mày khó hiểu.
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
"Đâu rồi? Cứu về cho ăn xong lại chuồn sao?"
Anh ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng một lượt, vì trong phòng không để quá nhiều đồ đạc nên rất trống trải, liếc một vòng liền có thể thấy một cục bông trắng, thu gọn mình vào góc phòng.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Quay lại rồi." /Hé mắt nhìn/
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
/Bước tới rồi ngồi xổm xuống/
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Giả vờ cái gì? /Nhìn chằm chằm/
Nghe thấy giọng anh ngay bên mình, mèo con cũng từ từ ngẩng đầu lên nghiêng cái đầu nhỏ nhìn anh.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Tôi giải vờ cái gì cơ?"
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Chê giường tôi không đủ ấm hay nhỏ quá à? Sao phải nằm dưới sàn?
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Không có, tôi thấy chỗ này an toàn."
Mèo nghĩ thì sao người biết được, mèo con đáp lại anh bằng một tiếng "Meo~".
Không muốn nhiều lời nữa anh xách mèo con quăng thẳng lên giường lớn.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
!?? /Giật mình cứng đờ/
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Ở yên đấy.
Nói xong anh đi đến tủ đồ lấy ra bộ quần áo ngủ, xoay người đến phòng tắm.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Anh nói gì là tôi phải nghe đó hả?"
Tiếng nước trong nhà tắm truyền tới bên tai, mèo con vừa mới cứng người giờ đây thả lỏng cơ thể ra một chút.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Cái mặt như bị liệt ý, làm gì cũng một kiểu mặt. " /Nhảy xuống/
Mèo con rất sợ anh luôn đó nha~
Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước cũng vọt ra bên ngoài. Anh bước ra với bộ đồ ngủ thoải mái.
Nhưng khi vừa nhìn thấy cục bông trắng đang ở góc phòng, anh liền nhíu nhẹ cặp chân mày.
Anh không vui đi tới xách mèo con một cách nhẹ nhàng lên.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
Méo! /Giật mình/
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Cái gì vậy!?"
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Không nghe lời? /Khó chịu/
Nhìn đôi chân mày đang nhíu lại, mèo con đã thấy nỗi sợ dâng trào trong lòng. Nhìn người này hung dữ vô cùng.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
M...meo.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Xin lỗi, tôi nghe tôi nghe mà." /Quơ quơ tri trước/
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
/Thả xuống/
Chân ngắn vừa chạm đất, mèo con mang trong mình đầy nỗi sợ, nhanh nhẹn nhảy lên giường.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
/Nằm gọn một bên/
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Người gì mà hung dữ đáng sợ quá à."
Thấy bé mèo đã yên vị tại chỗ, anh đi tắt đèn rồi nằm lên giường.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Anh ta không làm gì mình lúc ngủ đâu nhỉ? Nhỡ đâu..." /Dè chừng/
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Nhóc không có nhà đúng không?
Căn phòng giờ chỉ còn mỗi ánh đèn ngủ, nên khuôn mặt của anh chỗ tối chỗ sáng. Nếu bỏ qua tích cách khỏ hiểu, anh chính là siêu cấp đẹp trai, bé mèo nghĩ như vậy.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Từ bé tới giờ chưa có nhà."
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
/Im lặng/
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Nhóc hiểu được tôi nói gì đúng không? Trả lời xem nào?
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Sao anh ta biết mình hiểu?"
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Trả lời.
Vẫn cái giọng trầm dễ nghe nhưng bé mèo có thể cảm giác sự mất kiên nhẫn đang dấy lên một cách rõ rệt.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
Meo meo.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Đồ khùng!"
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Sau này nhóc sẽ ở với tôi.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"???"
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Lý do tôi phải ở với anh?"
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Tôi đã cứu nhóc, tôi là chủ nhân của em.
Hoắc Dạ Tử_Đại thiếu gia (A)
Tên em sẽ là Nhị Nguyệt.
Bé phát ra tiếng meo nhỏ xíu xiu.
Được một lúc lâu sau, trong đầu mèo con vẫn còn vô vàn điều cần phải suy nghĩ, những cảm xúc cứ thế chồng chất lên nhau.
Khi bé mèo nhìn sang người nằm bên cạnh, đã thấy người ấy nhắm lại đôi mắt nó lông mi dài, hơi thở đều đều có vẻ là đã ngủ say.
Bỗng trong khoảnh khắc ấy, mèo con ngửi được một mùi hương rất thơm, nó chỉ thoang thoảng không nồng không hiện rõ.
Nhị Nguyệt_Tiểu Bạch
"Thơm quá, mùi gì vậy nhỉ?"
Mùi hương ấy như liều thuốc ngủ, đưa bé mèo đang lo âu nhiều suy nghĩ từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nguyện Doãn Dương_Còn nhỏ
Ha...Ha... /Mở trừng mặt rồi bật dậy/
Nguyện Doãn Dương_Còn nhỏ
"Lại mơ về thời gian đấy rồi..." /Thở dốc/
Đột nhiên hình hài bé nhỏ ấy rùng mình một cái.
Nguyện Doãn Dương_Còn nhỏ
"Lạnh, sao lạnh thế này."
Nguyện Doãn Dương_Còn nhỏ
/Nhìn xuống/
Nguyện Doãn Dương_Còn nhỏ
!!!
Xuýt nữa thì bé con ấy đã hét toáng lên, may mắn em đã lấy tay bụm đôi môi nhỏ lại.
Nguyện Doãn Dương_Còn nhỏ
"Cái quái gì đây? Ơ mình? Đây là chân mình sao?"
Nhìn thế cơ thể một hồi, em bàng hoàng ngồi sững người ngay tại chỗ. Điều xảy tới với em thật sự quá sốc, thông tin không thể chạy hết được.
Cứ như ai đó đã lấy một vật nặng đánh vào đầu em vậy.
Nguyện Doãn Dương_Còn nhỏ
"Mình...biến thành người sao? K-không thể nào... mình..." /Bàng hoàng/
Không tin đó là sự thật, em giơ tay nhéo cái má mềm mại của mình một cái thật mạnh. Cơn đau truyền tới như là lời khẳng định chân thật nhất - đây không phải mơ.
Lúc này em mới sực nhớ, quay ngoắt cái đầu sang bên cạnh, người đàn ông ấy vẫn đang còn ngủ, không có dấu hiệu là bị đánh thức.
Điều lo sợ vơi đi được chút ít.
Nguyện Doãn Dương_Còn nhỏ
"Làm sao có thể, làm sao lại biết thành người chứ...toi rồi..." /Rưng rưng/
Nguyện Doãn Dương_Còn nhỏ
"Bây giờ phải làm sao? Phải làm sao đây?"
Những giọt nước mặt lăn dài trên gò má trắng muốt, em đang trần chuồng chẳng có lấy một mảnh vải che thân, sợ hãi hoang mang bao trùm lấy bé con mỏng manh.
Em đưa đôi mắt đựng đầy nước mắt của mình nhìn một vòng quanh phòng, xác định bản thân nên lấy thứ gì đó cuốn lên người đã rồi tính tiếp.
Nguyện Doãn Dương_Còn nhỏ
"Cẩn thận mới được..."
Em đưa đôi chân trần của mình đặt xuống nền nhà lạnh toát.
Căn dặn bản thân phải đi cẩn thận không được tạo ra bất kỳ tiếng động lời nào, lo sợ sẽ làm người đang say giấc trên giường tỉnh dậy.
Nhưng trớ trêu thay em vừa chống tay đứng dậy, chứ kịp bước một bước nào đã không thể giữ trọng lực của cơ thể ngã nhào xuống sàn.
Nguyện Doãn Dương_Còn nhỏ
/Cắn răng/
Comments