[CapRhy] Cưng Chiều Sao Đỏ
Chương 11
Trường học dần vắng vẻ, chỉ còn lại một vài học sinh đi lại lác đác. Quang Anh xách cặp đi về, vừa đi vừa lướt điện thoại kiểm tra tin nhắn trong nhóm chat
“Chị em tốt không ăn cà rốt của nhau”
Thành An
💬:Ủa nay không về chung à ?
Pháp Kiều
💬: Sao đỏ có lịch tuần tra ha gì rồi ?
Quang Anh
💬:Không có má ơi
Nhưng đúng lúc này, cậu bị chặn lại
Trước mặt cậu là ba nam sinh mặc đồng phục trường khác
Quang Anh ngước lên, ánh mắt sắc bén
Quang Anh cảm thấy phiền phức.
Cậu định lách qua nhưng bị một đứa túm lấy cổ áo.
Nhưng trước khi Quang Anh kịp phản ứng, có một giọng nói lười biếng vang lên
Cả đám giật mình quay lại
Đức Duy đang đứng cách đó vài bước chân, hai tay đút túi quần, mặt mày lạnh tanh
Nhóm kia nhìn nhau, rồi cười khẩy
Đức Duy không trả lời, chỉ bước tới, nắm chặt cổ tay tên kia, siết mạnh
Đức Duy
Thử động vào cậu ta nữa đi
Tên kia bỏ tay ra ngay lập tức
Nhìn tình thế không có lợi, cả nhóm kia liếc nhau rồi lùi lại
Bọn chúng chửi thề rồi bỏ đi
Quang Anh vẫn còn đứng đó, chưa hết bất ngờ
Đức Duy
Lần sau đừng có đi về một mình
Quang Anh
Cậu quan tâm tôi sao?
Đức Duy
Tao chỉ không thích mấy chuyện phiền phức
Cậu không nói gì cả im lặng và nhìn hắn
Đức Duy
Tao về chung với mày
Đức Duy
Để mày về 1 mình bị bọn nó ăn hiếp nữa
Quang Anh
Sao, quan tâm tôi đến vậy à?
Đức Duy
“Tch phiền phức vãi tự nhiên nói cái gì vậy trời”
Quang Anh
Cậu nói gì vậy tôi không nghe rõ ?
Đức Duy
Tao nói mày chỉ nên để 1 mình tao bắt nạt luôn
Cả hai đi bộ trên vỉa hè, bước chậm rãi dọc theo con đường đầy cây xanh
Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đều
Một lúc sau, Đức Duy bất ngờ lên tiếng
Đức Duy
Sao lúc nãy mày không phản kháng?
Quang Anh khẽ cười, ánh mắt bình tĩnh
Quang Anh
Tôi biết tôi đánh không lại. Vậy thì phản kháng làm gì?
Quang Anh không giận, chỉ nhún vai
Quang Anh
Không phải hèn. Là tôi biết rõ mình ở đâu
Đức Duy nhìn cậu chằm chằm, rồi bật cười
Đức Duy
Mày thú vị hơn tao tưởng
Quang Anh
Cậu nghĩ tui nhạt nhẽo?
Đức Duy đút tay vào túi quần, hờ hững nói
Đức Duy
Sao đỏ có gì vui đâu
Cả hai lại im lặng một lúc
Gió chiều thổi nhẹ, cuốn theo vài chiếc lá rơi
Lần đầu tiên, Quang Anh cảm thấy Đức Duy không quá đáng ghét
Sau khi đi bộ cùng nhau một đoạn, Quang Anh và Đức Duy dừng lại trước cổng nhà cậu
Đức Duy đút hai tay vào túi quần, nhìn cánh cổng lớn trước mặt rồi hất cằm
Đức Duy
Về đến nhà rồi đấy
Đức Duy nhún vai, quay lưng rời đi
Cậu không nói thêm gì, nhưng khi bóng lưng của Đức Duy khuất dần, Quang Anh vẫn đứng đó nhìn theo một lúc lâu rồi mới đẩy cửa bước vào
Vừa vào nhà, cậu lập tức nhìn thấy Anh Tú đang ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, tay cầm điện thoại
Quang Anh không chần chừ, mở miệng hỏi ngay
Quang Anh
Sao hôm nay anh không cho người đón em?
Anh Tú ngước lên nhìn cậu, nhún vai
Anh Tú
Tự đi về cũng tốt mà
Anh Tú
Vận động một chút, có gì đâu mà căng?
Quang Anh
Anh chưa bao giờ để em tự đi về
Quang Anh
Hôm nay lại đúng ngày em bị bắt nạt
Anh Tú cười nhạt, đặt điện thoại xuống bàn
Anh Tú
Hong phải có cái thằng nào đưa mày về rồi à
Anh Tú nhếch môi, ánh mắt tràn đầy ý cười
Anh Tú
Anh mày có cận cũng thấy mờ mờ
Anh Tú
Người nào đó đi cùng em về
Anh Tú
Bọn mày có chào nhau trước cửa
Anh Tú
Tao đứng ngay cửa sổ thế là tao thấy hết
Anh Tú
Thằng đấy nhìn nhìn quậy quọ nhờ
Anh Tú
Anh mày không thích kiểu đấy đâu em
Quang Anh
Bạn bè bình thường thôi
Quang Anh
Anh 2 bớt lo chuyện bao đồng đi
Anh Tú
Chỉ là… không ngờ có ngày nhóc em trai anh lại đi bộ về cùng một đứa khác
Anh Tú
Mà nhìn mặt nó đéo uy tín chút nào
Quang Anh bật cười xoay người định thẳng lên lầu
Quang Anh
Cậu ta vừa mới giúp em anh đấy
Quang Anh
Đừng có mà đánh giá người khác vì vẻ bề ngoài
Quang Anh
Không nói chuyện với anh nữa
Đức Duy vừa bước vào nhà, còn chưa kịp thay giày đã thấy Song Luân ngồi chờ sẵn trên ghế sofa, ánh mắt đầy nghi hoặc
Đức Duy ngước lên, nhíu mày
Song Luân nhìn chằm chằm vào em trai như thể không tin vào mắt mình
Đức Duy đáp tỉnh bơ, cúi xuống tháo giày
Song Luân bật cười đầy châm chọc
Song Luân
Mày là Hoàng Đức Duy á hả
Song Luân
Con trai của ba má tao, đứa mà suốt ngày chê bai chuyện đi bộ mất thời gian, hôm nay lại lết bộ từ trường về nhà?
Đức Duy
Đi bộ đâu có chết đâu ?
Song Luân
Không chết, nhưng mày chưa từng làm vậy
Song Luân chống tay lên cằm, nhìn cậu đầy nghi hoặc
Song Luân
Nói. Mày có mục đích gì
Song Luân
Không có mà hôm nay đột nhiên tốt bụng, không phá phách, không trốn học, còn chịu khó lết bộ về nhà?
Anh nhướng mày, hạ giọng đầy ẩn ý
Song Luân
Mày có bị bệnh không
Song Luân
Có người thương đi cùng
Song Luân
Tao nghi lắm nha
Song Luân
Hôm trước về mặt đỏ như mới tán con nhà người ta xong
Song Luân
Nay lại tự lết bộ về
Đức Duy cởi xong giày, ném mạnh vào tủ để giày rồi đứng thẳng lên
Đức Duy
Anh lắm chuyện quá đó
Song Luân đập tay xuống bàn, bật dậy như vừa phát hiện bí mật động trời
Song Luân
Nhà mấy anh chị em
Đức Duy bất lực, xách cặp đi thẳng lên lầu
Đức Duy
Anh tự lo chuyện của anh đi
Song Luân
Mày đứng lại đó!
Song Luân lập tức đuổi theo, bám sát phía sau, miệng không ngừng tra khảo
Song Luân
Là con gái hay con trai?
Song Luân
Mày dẫn về cho ba má coi mặt chưa?!
Đức Duy
Anh khùng quá im đi!
Song Luân
Trả lời đi chứ, mày làm anh mày tò mò quá!
Đức Duy bước nhanh hơn, mở cửa phòng rồi đóng “rầm” một cái trước khi Song Luân kịp xông vào
Từ bên ngoài, giọng Song Luân vẫn vọng vào đầy hứng thú
Anh sẽ điều tra ra thôi! Chuẩn bị tinh thần đi, nhóc
Đức Duy ngồi xuống giường, day trán
Comments
gọi tôi là chồng iu frieren
cậu về cẩn thận no
coi chừng cái mạng yes
2025-04-16
8
Mydung bayy tớii daayy
Quang Anh chỉ bênh Đức Duy hoii
2025-04-12
7
- Nunu_✨ -
r cho 2 bé bạn kia leo cây ha:))
2025-04-14
1