Chương 13 Thấy Ngứa Mắt

Giờ ra chơi thứ hai
Quang Anh có thể nhẫn nhịn trong tiết học, nhưng khi chuông báo hết giờ vang lên, cậu không thể giả vờ được nữa
Cậu quay sang nhìn thẳng vào Đức Duy, ánh mắt không che giấu được sự khó chịu.
Đức Duy vẫn cúi đầu nhìn quyển sách mở sẵn trên bàn, nhưng chẳng hề đọc một chữ nào. Cậu ta cố tỏ ra không để ý, nhưng cơ thể lại cứng đờ khi cảm nhận được ánh mắt của Quang Anh
Cứ như vậy, một người nhìn, một người trốn tránh
Thành An có vẻ hóng chuyện không vui. Cậu chống cằm, huých nhẹ Quang Anh
Thành An
Thành An
Ê má
Thành An
Thành An
Nó sao vậy
Thành An
Thành An
Mày ghẹo nó hả
Thành An
Thành An
Nay im ru hiền khô như cục bột vậy cha
Pháp Kiều cũng không chịu ngồi yên, ngó qua rồi gật gù
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ừ ha, nay nhìn nó ngoan ngoãn ghê
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hay là nó sợ mày hả Quang Anh
Thành An cười phá lên rồi lắc đầu
Thành An
Thành An
Không đâu, tao thấy giống kiểu nó bị ‘sốc văn hóa’ hơn á
Pháp Kiều cũng bật cười theo
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hay là thấy Quang Anh đẹp trai quá nên rung động rồi?
Quang Anh
Quang Anh
???
Quang Anh
Quang Anh
2 bây rảnh quá hả???
Bên kia, Đức Duy vẫn giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng tay cậu ta siết chặt mép bàn
Câu nói của Pháp Kiều giống như đánh trúng tim đen
Không được
Cậu ta cần phải nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này
Ngay lập tức, Đức Duy đứng bật dậy, khiến Quang Anh khẽ giật mình
Không thể đối mặt với ánh mắt của Quang Anh, không thể để mấy lời trêu chọc kia làm mình lung lay
Hắn ta quyết định đi xuống cantin
Pháp Kiều chớp mắt nhìn theo bóng lưng cậu ta rồi quay sang Quang Anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ê nó nghe hả
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao nó trốn kìa
Thành An hưởng ứng
Thành An
Thành An
Ủa gì vậy trời? Sao tao thấy cứ như là…
Cậu không nói hết câu, chỉ nhếch môi đầy ẩn ý
Quang Anh khẽ bặm môi, nắm chặt cây bút trong tay
Cậu không thích cái cảm giác này
Bị người khác tránh mặt, bị bỏ lại với hàng tá câu hỏi không có lời giải
Cậu cần một câu trả lời Và cậu sẽ không để Đức Duy cứ thế mà lẩn tránh mình mãi được.
_____
Giờ ra chơi sắp kết thúc, Đức Duy vẫn chưa quay lại lớp
Quang Anh nhìn về phía cửa lớp, ánh mắt trầm xuống. Cậu có thể đoán được Đức Duy đang cố tình tránh mặt mình, nhưng mà
Quang Anh
Quang Anh
*Tránh là tránh sao*
Quang Anh
Quang Anh
*Ai ghẹo gì trời*
Không nghĩ nhiều nữa, cậu đứng dậy, đi thẳng ra ngoài
Thành An và Pháp Kiều nhìn nhau, rồi lại quay ra nhìn bóng lưng Quang Anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ui mày ơi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Có đứa nóng máu rồi kìa
Thành An
Thành An
Hay quá, drama tới công chiện
Thành An cười khúc khích
Cả hai không ai có ý định ngăn cản, thậm chí còn hóng chuyện hơn
Khu vực phía sau sân trường
Đức Duy tựa lưng vào tường, lon nước ngọt trên tay đã gần cạn
Cậu cần một khoảng lặng để sắp xếp lại suy nghĩ
Nhưng có vẻ như Quang Anh không có ý định cho cậu cơ hội đó
Bước chân dồn dập vang lên, rồi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt
Giọng Quang Anh lạnh lùng, nhưng ẩn chứa chút khó chịu.
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Định né tôi đến bao giờ ?
Đức Duy hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
Cậu ta cười nhạt, nhún vai
Đức Duy
Đức Duy
Tao né mày lúc nào ?
Quang Anh bước lên một bước, rút lon nước trên tay Đức Duy ném vào thùng rác gần đó
Quang Anh
Quang Anh
Cậu nghĩ tôi không nhận ra à?
Đức Duy định cãi lại, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Quang Anh, cậu ta lại cảm thấy nghẹn lời
Mắt Quang Anh không hề dao động, trong đó chỉ có sự chắc chắn
Không cách nào phủ nhận được
Quang Anh
Quang Anh
Sao ?
Quang Anh
Quang Anh
Bình thường cậu nói ghê lắm mà
Quang Anh
Quang Anh
Nói đi
Quang Anh không định để chuyện này kéo dài
Đức Duy mím môi, chần chừ vài giây rồi thở dài
Đức Duy
Đức Duy
Không có gì
Quang Anh
Quang Anh
Không có gì mà né tôi ?
Đức Duy bị hỏi khó, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào
Trốn cậu vì cái gì?
Vì nụ hôn đó à?
Vì mấy lời trêu chọc của đám bạn à?
Hay là… vì bản thân cậu ta đã bắt đầu dao động?
Nhưng mà, cậu không muốn nghĩ về nó nữa
Thế là Đức Duy lại cố cười cợt
Đức Duy
Đức Duy
Tại tao ngứa mắt không muốn nhìn thấy mày thôi
Quang Anh
Quang Anh
Tên này
Cậu không nói gì, chỉ bước lên một bước, rồi bất ngờ… túm lấy cổ áo Đức Duy, kéo mạnh xuống.
Đức Duy hơi khựng lại, chưa kịp phản ứng thì
——————
bi
bi
Thì sao tự đoán đi má🤗
Hot

Comments

Cáo Fennec🦊

Cáo Fennec🦊

tôi chợt nhận ra mình đang đọc caprhy👌

2025-04-11

5

☆ Suaiu_CR._.RC🎶🐏⚡ ☆

☆ Suaiu_CR._.RC🎶🐏⚡ ☆

hôg nha má tui lười đoán nhm cx bt rồi😊

2025-03-30

2

KeThongTriLoaiBo

KeThongTriLoaiBo

Sự tức giận của con bò🔥🐄

2025-04-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play