[ DuongHung] [ ABO ] Hợp Đồng Giám Hộ
Một đêm dài
Hùng đi xuống bếp, lục tủ thuốc, lấy ra một hộp thuốc hạ sốt. Cái hộp cũ mèm, chắc cũng để lâu lắm rồi. Em lắc nhẹ mấy viên thuốc trong vỉ, lầm bầm
Lê Quang Hùng ( Phone )
* không biết còn hạn không nữa, caia nhà này không có ai quan tâm tới gì ngoài công việc*
Nhưng nghĩ lại, em mới nhận ra hình như từ lúc chuyển đến, đây là lần đầu thấy Dương bị bệnh. Bình thường, anh lúc nào cũng cứng rắn, nhìn chẳng có vẻ gì là có thể ngã gục.
Hùng rót một cốc nước, quay trở lại phòng. Dương vẫn nằm yên, mắt nhắm hờ, hơi thở chậm rãi nhưng không đều. Em ngồi xuống mép giường, đưa thuốc ra.
Lê Quang Hùng ( Phone )
Dậy uống đi
Dương mở mắt liếc nhìn mấy viên thuốc trên tay em, nhưng không có động tĩnh gì
Lê Quang Hùng ( Phone )
Anh không uống?
Trần Đăng Dương ( Bống )
// giọng khàn khàn, lười biếng // Lát nữa
Lê Quang Hùng ( Phone )
Lát lát cái ʟᴏ̂̀ɴ
Lê Quang Hùng ( Phone )
uống đi rồi ngủ, đừng có lằng nhằng
Dương nhìn em vài giây, rồi mới miễn cưỡng nhấc người dậy. Vừa cầm cốc nước, tay anh run nhẹ. Hùng nhíu mày, chán chẳng buồn nói, tự mình cầm cốc đưa lên.
Lê Quang Hùng ( Phone )
Anh yếu đến mức cầm cốc cũng không nỗi à?
Trần Đăng Dương ( Bống )
// cười nhạt, giọng khàn khàn // Làm gì căng vậy?
Dương uống xong, đặt cốc xuống, rồi lại ngả người xuống giường. Hùng nhìn anh một lúc, cảm giác lạ lùng khó tả. Em không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày đi chăm người khác thế này, nhất là Dương. Nhưng nhìn anh nằm đó, yếu ớt hơn bình thường, em lại thấy... không quen.
Em đứng dậy, tính ra ngoài, nhưng vừa mới xoay người thì cổ tay bị kéo lại. Hùng giật mình, quay đầu nhìn. Dương chưa ngủ, mắt anh vẫn mở, nhưng ánh nhìn có vẻ lơ mơ.
Trần Đăng Dương ( Bống )
Ở lại một lát đi
Lê Quang Hùng ( Phone )
// nhăn mày, khó chịu // tôi ở đây thì bệnh anh hết nhanh hơn chắc?
Trần Đăng Dương ( Bống )
// nhắm mắt, giọng nhỏ dần // không biết... nhưng có em ở đây cũng đỡ hơn
Hùng sững người. Tim em có chút lỡ nhịp, nhưng nhanh chóng gạt đi.
Lê Quang Hùng ( Phone )
"Chắc do anh ta sốt quá nên nói linh tinh thôi."
Cuối cùng, em thở dài, kéo ghế lại gần giường, khoanh tay dựa vào đó.
Lê Quang Hùng ( Phone )
Được rồi, ngủ đi mai tôi còn tính sổ với anh!
Dương không trả lời nữa. Hơi thở anh dần đều hơn, có vẻ đã ngủ. Hùng nhìn anh một chút, rồi cũng nhắm mắt lại. Một đêm dài... nhưng lạ thay, em không thấy khó chịu như đã nghĩ.
Comments
ht_sayhi💥
toi hớt vote vs điểm gòi
2025-04-12
1
ht_sayhi💥
ê ê
2025-04-12
1