[ DuongHung] [ ABO ] Hợp Đồng Giám Hộ
Bữa cháo lúc nữa đêm
Hùng ngồi dựa vào ghế, ánh đèn ngủ vàng nhạt khiến căn phòng im lặng đến lạ. Dương đã ngủ say, nhưng trán vẫn còn hơi nhăn lại, môi khô, da tái đi vì sốt. Nhìn anh như thế, Hùng bất giác đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Lê Quang Hùng ( Phone )
" thôi thì... nấu cho hắn ăn, dù gì cũng đang ốm"
Bếp nhà Dương không rộng, nhưng gọn. Hùng mở tủ lạnh, lôi ra được ít thịt, trứng và hành. Em đeo tạp dề, bật bếp, đổ gạo vào nồi, khuấy đều, lòng vẫn còn bực bội.
Lê Quang Hùng ( Phone )
"Không hiểu sao mình lại quan tâm làm gì. Người gì mà cứ khiến mình thấy khó chịu, rồi lại thấy... lo."
Cháo bắt đầu sôi, Hùng nêm nếm rồi đậy nắp. Khi quay đầu lại, em giật mình. Dương đứng ngay cửa bếp, tóc rối, tay còn cầm chăn khoác tạm, mắt lơ mơ.
Lê Quang Hùng ( Phone )
Anh bị điên à? đứng đó làm gì, chưa hết sốt xuống đây làm gì vậy?
Trần Đăng Dương ( Bống )
// mấp mấy môi, giọng vẫn khàn khàn // Thơm quá... tưởng mơ
Lê Quang Hùng ( Phone )
// lườm nhưng giọng mềm hơn chút // về phòng đi, cháo gần xong rồi, muốn bệnh nặng hơn hả?
Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Hùng không đuổi nữa, quay lại múc cháo ra bát. Cẩn thận đặt bát xuống trước mặt Dương, rồi ngồi đối diện.
Trần Đăng Dương ( Bống )
// cầm thìa lên, mắt vẫn nhìn Hùng // Tự tay em nấu à?
Lê Quang Hùng ( Phone )
Không lẽ tôi gọi ship cháo lúc nửa đêm?
Dương bật cười khẽ, rồi ăn một thìa nhỏ. Hùng im lặng nhìn anh ăn, bất giác cảm thấy lồng ngực hơi khó chịu... kiểu khó chịu mà không rõ là vì anh ta ăn chậm quá, hay vì ánh mắt anh cứ nhìn mình chằm chằm.
Lê Quang Hùng ( Phone )
// hắng giọng, lảng sang chuyện khác // Mai tôi gọi bác sĩ. Đừng tưởng có tôi rồi là anh muốn bệnh lúc nào cũng được
Trần Đăng Dương ( Bống )
// gật đầu, cười nhẹ // Ừ... có em ở đây rồi, anh không muốn bệnh nữa
Câu nói đơn giản, nhưng khiến Hùng hơi chững lại. Em quay mặt đi, chống tay lên bàn, giả vờ nhìn đồng hồ.
Lê Quang Hùng ( Phone )
Ăn nhanh đi, tôi buồn ngủ rồi!
Dương vẫn cười, nhưng không nói gì thêm. Trong căn bếp nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau, không gian im ắng nhưng không hề khó chịu. Có cái gì đó rất lạ… đang dần len vào giữa khoảng cách của họ.
Comments