Có định chết đói không?

Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Có định chết đói không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*im lặng*
Cô chợt nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng ngồi dậy. Nàng khẽ rên lên, cảm giác choáng váng ập đến, nàng gần như ngã vào người cô
Nhiệt độ nóng rực từ nàng truyền đến, khiến cô khựng lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em sốt? *Giọng cô thấp đi vài phần*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*không đáp*
Cô đưa tay sờ trán nàng, đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ đây thoáng hiện lên tia lo lắng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Sao không nói với quản gia?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị quan tâm làm gì? *cười nhạt, giọng khàn đặc*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cau mày, buông nàng ra*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi không rảnh quan tâm em. Nhưng nếu em có bệnh thì tự đi mà khám, đừng nằm đây chờ chết!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu* Ừ, tôi cũng không mong chị quan tâm
Không hiểu sao, câu nói ấy lại khiến cô bực bội
Cô đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn nàng một lần nữa rồi quay lưng bước đi
Khi cô vừa rời khỏi, nàng mở mắt, nhìn theo bóng lưng ấy
Một tuần sau
Cơn sốt cuối cùng cũng lui dần, nhưng nàng không thấy khá hơn. Cơ thể có thể hồi phục, nhưng tâm hồn nàng thì không.
Những ngày qua, cô gần như biến mất khỏi nhà. Có lẽ cô đã đi công tác như lời đã nói. Điều đó đáng lẽ nên khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng không hiểu sao, lòng nàng lại trống trải đến kỳ lạ
Không có cô, căn nhà này trở nên yên ắng đến đáng sợ
Buổi tối, nàng đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra màn đêm tĩnh mịch bên ngoài. Gió thổi qua làm rèm cửa khẽ lay động. Nàng hít một hơi thật sâu, cảm giác cô đơn bao trùm
Nàng nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp cô
Một người dịu dàng, ấm áp, khiến nàng say đắm từ lần đầu tiên. Nhưng giờ đây, người đó đã không còn nữa
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Nàng giật mình nhìn màn hình - là quản gia gọi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bắt máy, giọng khàn khàn* Chuyện gì vậy ạ?
Quản gia
Quản gia
Tôi nghĩ cô nên biết… Cô chủ sắp về rồi!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*siết chặt điện thoại* Sao ạ?
Quản gia
Quản gia
Chuyến bay của cô ấy sẽ hạ cánh vào sáng mai
Tim nàng chùng xuống
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vâng tôi biết rồi! *cúp máy*
Sáng hôm sau
Nàng thức dậy từ sớm, nhưng không rời khỏi giường. Nàng nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ
Hôm nay cô sẽ về
Lần cuối cùng họ nói chuyện là khi cô buông một câu lạnh lùng rồi quay lưng rời đi
Khi đó, nàng đã nghĩ… Nếu chị ấy đi, có lẽ mình sẽ thấy dễ thở hơn. Nhưng hóa ra không phải...
Suốt một tuần qua, nàng đã tự hỏi hàng trăm lần: Tại sao mình vẫn còn ở đây? Tại sao vẫn chờ đợi một người luôn làm tổn thương mình?
Tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng
Nàng giật mình ngồi dậy. Qua khung cửa sổ, nàng thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cửa biệt thự
Cửa xe mở ra
Cô bước xuống, dáng người cao gầy nhưng toát lên khí chất sắc lạnh. Bộ vest đen ôm sát cơ thể, cặp kính râm che đi đôi mắt sâu thẳm
Cô vẫn vậy. Đẹp đẽ, kiêu hãnh, và xa vời...
Tim nàng bất giác thắt lại
Quản gia nhanh chóng bước ra đón cô, nhưng cô chỉ gật nhẹ, không nói gì. Cô tháo kính, đưa cho trợ lý bên cạnh, rồi sải bước vào nhà
Không hiểu sao, nàng hoảng hốt
Nàng vội vàng rời khỏi giường, chỉnh lại áo quần rồi bước xuống lầu
Từng bước chân trên cầu thang nặng nề như thể nàng đang đi đến nơi không lối thoát
Khi nàng xuống đến nơi, cô đã đứng giữa phòng khách, cởi áo khoác đưa cho quản gia.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải nàng
Không một chút cảm xúc. Chỉ là cái nhìn thoáng qua, lạnh lùng và xa lạ
Cô chậm rãi tiến lại gần. Mùi nước hoa thoang thoảng khiến nàng vô thức nín thở
Cô dừng lại trước mặt nàng, khoanh tay, cất giọng nhàn nhạt
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Sao nhìn tôi như thể mong tôi sẽ không về nữa vậy?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giật mình* Em… không có...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhếch môi, cúi người sát lại* Thật không? Chứ không phải em đang mong tôi biến mất luôn sao?
Nàng không biết phải trả lời thế nào
Cô bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tiếc là mong muốn của em sẽ không thành hiện thực nếu em vẫn cứ bám lấy tôi!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lặng người*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play