[FREENBECKY] CÀNG ĐAU CÀNG YÊU, CÀNG NÍU CÀNG BUÔNG

[FREENBECKY] CÀNG ĐAU CÀNG YÊU, CÀNG NÍU CÀNG BUÔNG

Vô vọng

Trong căn phòng tối tăm, một người lặng lẽ ngồi thu mình ở góc phòng, đôi mắt trầm mặc hướng về khoảng không vô định
Ký ức xưa cũ ùa về như những lưỡi dao sắc lạnh cứa vào tim, nỗi đau đè nặng đến mức khiến từng hơi thở trở nên khó nhọc
Suốt bao năm qua, vết thương ấy chưa từng nguôi ngoai, mà chỉ âm ỉ dày vò từng giây từng phút
Bỗng...
Cạch!
Cánh cửa bật mở, kéo theo một luồng ánh sáng nhàn nhạt len lỏi vào căn phòng u tối. Một dáng người quen thuộc bước vào, nhưng lại mang theo cảm giác xa lạ đến khó tả
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lại giở trò gì nữa đây? *giọng điệu pha chút mất kiên nhẫn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ ngẩng đầu, đôi mắt có chút mông lung* Chị về rồi à? Em chỉ ngồi suy nghĩ một chút th...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thôi đủ rồi! *cắt ngang, giọng nói đầy khó chịu*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bớt suy nghĩ linh tinh đi!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo*
Sự lạnh lùng của cô chẳng còn xa lạ gì, nhưng mỗi lần đối mặt vẫn khiến tim nàng nhói lên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em lúc nào cũng thế, chỉ biết ngồi đó mà suy nghĩ mấy thứ vô nghĩa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*chép miệng, ánh mắt đầy chán ghét* Thay vì tự dày vò bản thân, sao không làm gì có ích hơn đi?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mím môi, giọng nói nhỏ* Em chỉ lo cho chị thôi…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lo cho tôi? *bật cười*
Nhưng trong tiếng cười ấy chẳng có chút ấm áp nào, chỉ toàn là sự mỉa mai
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em nghĩ tôi cần em lo sao? Đừng tự đa tình như thế!
Mỗi lời nói thốt ra đều sắc nhọn như dao, cứa vào lòng nàng những vết thương không thể nào lành
Dù nàng có quan tâm, có chăm sóc cô ra sao, thì cuối cùng vẫn chỉ nhận lại sự hờ hững
Những gì nàng trao đi, cô chẳng buồn đón nhận, mà chỉ phũ phàng ném sang một bên, như thể chúng chưa từng có chút giá trị nào
Nàng cắn chặt môi, cố giấu đi nỗi đau đang dâng lên nghẹn ứ trong lồng ngực
Đã bao lần nàng tự nhủ không nên hy vọng, nhưng trái tim vẫn cứ cố chấp hướng về cô, dù biết rõ kết cục chỉ có tổn thương
Nàng cúi đầu, đôi vai khẽ run, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em biết… chị chưa bao giờ cần em...
Giọng nàng nhỏ dần, như thể sợ rằng nếu nói lớn hơn, nỗi đau trong lòng sẽ trào ra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nếu đã biết thì đừng làm những chuyện vô ích nữa. Em nghĩ mấy hành động quan tâm của em có thể thay đổi được gì sao?
Nàng không trả lời
Nàng biết, với cô, tất cả những gì nàng làm chỉ là dư thừa. Nhưng trái tim nàng lại chẳng chịu nghe theo lý trí, cứ mãi cố chấp bám lấy một tia hy vọng mong manh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em không thấy mệt à? *khoanh tay, giọng điệu đầy chán ghét*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cứ bám lấy tôi thế này, em nghĩ mình đáng thương lắm sao?
Câu nói ấy như một nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào lòng nàng
Nàng siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức đau nhói, nhưng so với nỗi đau trong tim, cảm giác ấy chẳng đáng là bao
Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ thì thầm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Có lẽ… em thực sự rất đáng thương...
Cô nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo như chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy thì đừng làm phiền tôi nữa!
Nói rồi, cô xoay người rời đi, để lại nàng một mình trong bóng tối
Cánh cửa đóng sập lại
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Bóng tối bao trùm lấy nàng, như nuốt chửng cả chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại
Nàng chậm rãi buông lỏng bàn tay, những vết móng tay hằn sâu trên da thịt, đau rát.
Nhưng dù có tổn thương đến thế nào, thì vẫn chẳng thể so sánh với nỗi đau trong lòng
Cô vẫn luôn như vậy. Tàn nhẫn, vô tình, không hề để tâm đến cảm xúc của nàng. Dù nàng có cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ nhận lại sự xa cách lạnh lẽo
Nàng biết rõ điều đó
Biết rằng mình chỉ là một kẻ thừa thãi
Biết rằng dù có ở bên cạnh cô bao lâu đi nữa, cũng không thể khiến cô động lòng
Nàng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy tràn đầy cay đắng
Ngoài cửa, tiếng bước chân cô dần xa. Dứt khoát. Kiên quyết
Nàng nhắm mắt lại, để mặc bóng tối ôm lấy mình. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào nền đất lạnh lẽo
Hot

Comments

umme thaiLan👩‍❤️‍👩

umme thaiLan👩‍❤️‍👩

khóc lụt nhà,ra nhanh nha sốppp

2025-03-23

0

Nguyễn Minh An

Nguyễn Minh An

Hóng

2025-03-23

0

🦦🦦🦦

🦦🦦🦦

ra nữa đi nà 😇

2025-03-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play