AllVietnam • The Game Named "My Lovers"
Chương 5
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Em nói xem, với nhân cách như vậy thì mấy người trước anh sống sót được bao lâu?
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Ừm... //Đặt ngón trỏ lên cằm//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Kỉ lục nhất là... 3 tuần? //Khẽ nhíu mày//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Nhìn mặt con bé kìa chời...* //Thoáng bất lực//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Mà nó đúng đấy. //Hạ tay xuống//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Em ấn tượng với cô gái đó khi sống được 3 tuần 2 ngày á. //Mỉm cười//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Anh cá mình sẽ không sống được đâu... //Khẽ thở dài//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Thôi dẹp tâm trạng anh sang một bên đi. //Chống má trái//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Để em suy nghĩ thử xem... Có cách nào giúp anh nữa không...
Cậu khẽ híp mắt nhìn cô đang bày ra vẻ mặt cố nghĩ. Khẽ thở dài mà có phần nặng lòng, ngay từ đầu cậu đã thấy việc này bất khả thi.
Làm sao một đứa con trai như cậu, một người hướng nội, ít thể hiện cảm xúc và không mấy bận tâm đến những điều xung quanh, đã vậy còn trông có vẻ nhạt nhẽo khó gần... Làm sao bảo cậu làm được việc này? Còn không phải con gái.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Con gái rõ ràng sẽ có thiện cảm hơn chứ?*
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
À... Anh Vietnam này.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Anh... Là người như thế nào?
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Em cần biết để xem thử vài việc.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ờm... Hướng nội, ít giao tiếp, không lo việc bao đồng...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Thì... Nói chung em cứ hiểu là hướng nội trầm tính đi.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
... //Nhìn cậu//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Vậy... Phản ứng của anh nếu bị đe dọa bất ngờ?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Sao... Lại hỏi như vậy?
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
So sánh với phản ứng của những "tiền bối" của anh.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Haiz... Anh cũng không biết.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Nhưng có lẽ là sẽ không có phản ứng thái quá.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Tự điều chính được biểu cảm và thái độ để tránh sợ hãi.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Nói chung là có thể bình tĩnh được.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Anh... Có sợ chết không?
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Ờm, em biết là đã từng nói anh không muốn chết... Nhưng ờm...
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Ý em là anh có sợ hay không thôi?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Dẫu sao chết cũng chỉ là vấn đề thời gian.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Bình thường có vẻ không trân trọng sự sống...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Đến khi cận kề cái chết họ mới trân quý sự sống.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Nhưng vấn đề của anh cũng chỉ là...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Hoặc là chết vì làm việc quá sức, hoặc là chết vì sắp bị giết.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Nếu thật sự bị đe dọa như em nói, chắc là sẽ hơi phản ứng rồi buông thả thôi.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Xem chừng anh sẽ là người thật sự hợp cho việc này! //Đập hai tay vào nhau//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Là sao? //Khó hiểu//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Đừng sợ hãi như thể anh là con mồi.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Nhất định phải biến thành kẻ có thể ngang hàng với họ.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Không được bản thân yếu thế, đừng để họ đe dọa được anh.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Phải rồi, đừng hành xử quá mức cần thiết, anh cứ tỏ ra như bình thường là được.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Tại sao phải như vậy?
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Những kẻ trước đây đều là có thái độ yếu hơn, luôn có dấu hiệu sợ hãi... Đại loại vậy.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Mà nếu có tâm lí biến thái không ổn định thì anh biết đấy...
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Kẻ đi săn thì luôn thích thú với con mồi sợ hãi để chà đạp mà.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ừm... //Khẽ giao động//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Xem ra, nếu em đã nói vậy thì anh nên nghe thử.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Nhớ nhé! Nhất định phải ngang hàng!
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Được. //Khẽ gật đầu//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Còn bây giờ thì đi kiếm nhà cho anh cái đã!
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
K- kiếm nhà? //Thoáng ngơ ngác//
Nắng chiều êm ả đọng lại trên thành phố nhộn nhịp. Mặc kệ là sự tấp nập, mọi người nơi đây vẫn chỉ chăm chăm việc bản thân.
Bước từng bước trên vỉa hè tràn ngập ánh chiều dịu dàng, cậu cùng Nekomi giống như đi dạo lòng vong quanh thành phố. Việc kiếm nhà ở đây không phải khó.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Nếu mua nhà gần chỗ em, có lẽ e là không hợp lắm.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Dù là có đấy, nhưng ở gần sợ anh gặp bất lợi.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy giờ làm sao?
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Yên tâm đi, em thuộc lòng thành phố này mà.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Hơn nữa cũng biết rõ vị trí nhà ở của những người khác.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Tránh làm khó anh thì em sẽ cố kiếm chỗ nhà xa 1 chút.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Con bé làm việc hướng dân và giúp cũng tốt thật.*
Chỉ là, ở ngã tư đông đúc ấy, cô cùng Vietnam đứng chờ đèn đỏ hết thì không biết đối diện ngay ấy là người quen của Nekomi...
¿𝚄𝚗𝚔𝚗𝚘𝚠𝚗 𝙲𝚑𝚊𝚛?
Này, Japan... //Vỗ vai ngươi kia//
¿𝚄𝚗𝚔𝚗𝚘𝚠𝚗 𝙲𝚑𝚊𝚛?
Hình như bên kia đường... Là em gái cậu, Nekomi kìa. //Chỉ tay//
• 𝙹𝚊𝚙𝚊𝚗 •
Nekomi? //Khẽ nhíu mày nhìn theo//
• 𝙹𝚊𝚙𝚊𝚗 •
Đúng là con bé...
• 𝙹𝚊𝚙𝚊𝚗 •
Nhưng nói xem, người bên cạnh cậu nghĩ là ai? Italy? //Quay sang//
• 𝙸𝚝𝚊𝚕𝚢 •
Không biết, có phải chỉ là NPC?
¿𝚄𝚗𝚔𝚗𝚘𝚠𝚗 𝙲𝚑𝚊𝚛?
Japan là anh con bé, dĩ nhiên biết rõ việc này... //Bấm điện thoại//
• 𝙹𝚊𝚙𝚊𝚗 •
Germany nói đúng...
• 𝙹𝚊𝚙𝚊𝚗 •
Con nhóc này trước giờ có lúc nào nói chuyện thân mật với 1 NPC?
• 𝙹𝚊𝚙𝚊𝚗 •
Huống hồ gì Nekomi còn là không thích tiếp xúc vì bọn này chưa đa dạng?
• 𝙶𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗𝚢 •
Là một "kẻ mới" sao?
• 𝙸𝚝𝚊𝚕𝚢 •
Tao xin đi, chẳng phải đã vài tháng kể từ cái lần cuối rồi à?
• 𝙸𝚝𝚊𝚕𝚢 •
Đâu có lừa được bọn người đó, lại còn chả dám có thêm ai tới đây.
• 𝙹𝚊𝚙𝚊𝚗 •
Đợi tôi coi thử. //Lấy điện thoại ra//
Anh cầm lấy điện thoại mình mà nhắn tin cho cô bên kia đường, hỏi cô đang ở đâu. Và lạ là, cô chỉ nhìn qua điện thoại rồi trả lời một không thành thật "Em ở bảo tàng."
Anh có hỏi thêm rằng cô có đi cùng ai chứ, và cũng không lạ nếu trả lời đáp lại là "không".
• 𝙶𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗𝚢 •
Sao vậy? //Nhìn anh//
• 𝙹𝚊𝚙𝚊𝚗 •
Con bé nói dối. //Cất điện thoại//
• 𝙸𝚝𝚊𝚕𝚢 •
Cũng đâu phải lần đâu?
• 𝙶𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗𝚢 •
Tôi thấy thái độ Nekomi có vẻ hời hợt nhìn tin nhắn.
• 𝙹𝚊𝚙𝚊𝚗 •
Hm... Có vẻ che giấu.
• 𝙶𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗𝚢 •
Nếu như vậy thì có khả năng...
• 𝙸𝚝𝚊𝚕𝚢 •
Liệu có phải là bạn trai con bé?
• 𝙶𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗𝚢 •
*Thôi bỏ đi, chắc không phải đâu...* //Khẽ đảo mắt//
• 𝙸𝚝𝚊𝚕𝚢 •
Hình như anh trai thường không thiện cảm ít nhiều việc em gái có người yêu thì phải.
• 𝙹𝚊𝚙𝚊𝚗 •
Nekomi dĩ nhiên không có người yêu.
• 𝙶𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗𝚢 •
Có cần tôi giúp cậu điều tra thông tin không?
• 𝙶𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗𝚢 •
Nekomi đã nói dối thì đồng nghĩa con bé sẽ không khai thật với cậu về người đó.
• 𝙹𝚊𝚙𝚊𝚗 •
Hm... Ừ, nhờ cậu. //Đưa tay lên cằm//
• 𝙶𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗𝚢 •
//Gõ điện thoại//
• 𝙶𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗𝚢 •
Alo, thư kí Narelle. //Để điện thoại lên tai//
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚛𝚘𝚕𝚎 •
(Thư kí Narelle) Vâng, ngài gọi tôi, chủ tịch?
• 𝙶𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗𝚢 •
Cho người theo dõi và điều tra một kẻ cho tôi.
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚛𝚘𝚕𝚎 •
(Thư kí Narelle) Đó là ai?
• 𝙶𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗𝚢 •
Theo dõi Nekomi, em gái Japan, chú ý người có mái tóc đỏ thường đi cùng.
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚛𝚘𝚕𝚎 •
(Thư kí Narelle) Vâng, như lệnh ngài, chủ tịch.
• 𝙶𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗𝚢 •
//Cúp máy rồi bấm gì đó//
• 𝙸𝚝𝚊𝚕𝚢 •
Nekomi cũng nhạy bén, liệu đang theo dõi có bị phát hiện?
• 𝙶𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗𝚢 •
Không, người của tôi làm việc sẽ không xảy ra sơ suất.
• 𝙹𝚊𝚙𝚊𝚗 •
Không thể không nói đến việc để mắt kẻ lạ mặt này...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Uh? //Khẽ quay đầu lại//
Đèn xanh vừa bật thì cậu cùng cô đi sang bên kia đường. Nhưng có gì đó cứ đâm chọt lên người cậu, cảm giác như đó là ánh nhìn. Vietnam theo cảm giác mà quay đầu lại thì thấy phía xéo xéo đối diện có 3 người có vẻ khả nghi.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Tụi mình bị họ nhìn sao?* //Khẽ nhíu mày//
Mà cũng vì hơi xa nên cậu không thấy rõ lắm, chỉ có thể nói là linh cảm bảo rằng họ đã nhìn hai người.
Một chiếc xe đen liền chạy đến chỗ 3 kẻ đó, có vẻ là lên xe rồi. Cậu thoáng nghĩ có lẽ bản thân chỉ là quá đa nghi mà quay đầu lại.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Anh sao vậy Vietnam? //Nhìn cậu//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ừm... Chắc tại anh hơi mệt chăng? //Gãi má//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Hở? //Khó hiểu//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
À đợi anh chút, dây giày anh bị tuột. //Dừng lại mà cúi xuống//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Hừm... //Nheo mắt nhìn đường//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
...?! //Trợn mắt ngạc nhiên//
Đập vào mắt cô là một chiếc xe đen chạy vụt qua. Nhưng điều khiến cô có chút kinh hãi là chiếc xe đó cô hiểu rõ là của ai.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
*Chết rồi... Cái xe này là độc quyền chỉ có 5 chiếc...*
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
*Mà trong thành phố này... Người duy nhất có là anh Germany!?* //Lo lắng//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Xong rồi, ta đi thôi. //Đứng dậy//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Nekomi? //Nhìn cô//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Này anh Vietnam! //Nắm lấy 2 vai cậu//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
À hả? //Giật mình//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Lúc nãy em thấy anh quay đâu nhìn gì đó!
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Anh thấy cái gì bên kia đường vậy!?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ờ ừm... Bình tĩnh, sao kích động dữ vậy?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ờm, anh cảm thấy như chúng ta bị ai đó nhìn...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Nhưng họ nhanh chóng cũng lên xe rồi.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
H- họ?! //Bất ngờ//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ừm... 3 người.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
*Chưa gì anh đã gặp rắc rồi rồi à!?*
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Nghe này, anh ra ngoài nhớ để ý.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Nếu anh nhạy như vậy khi bị nhìn, phải chắc chắn xung quanh có ai theo dõi không đấy.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ờ- ờm...? //Ngơ ngác//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Thôi thôi, phải mau chóng kiếm nhà cho anh cái! //Kéo cậu đi//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Con bé bị sao vậy?* //Khó hiểu//
Màn đêm quyến rũ đầy sao bao trùm thành phố lung linh rực rỡ với đầy những ánh đèn neon. Ánh trăng khuyết bị ánh hào hoa che mờ trông lại có chút nhạt nhòa nhưng vẫn tỏa sáng nơi trời đêm.
Cuối thu, cái gió lạnh khẽ thổi qua khiến khung cảnh thêm lạ. Buổi tối nới đây vẫn luôn rực rỡ như vậy.
¿𝚄𝚗𝚔𝚗𝚘𝚠𝚗 𝙲𝚑𝚊𝚛?
(Người bán nhà) Tiểu thư Nekomi chắc chứ?
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Trời ạ, đừng gọi cháu như vậy.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Vâng vâng, cứ để cháu trả trước cho anh 3/4 giá nhà. //Giơ thẻ đen mà nhỏ giọng//
¿𝚄𝚗𝚔𝚗𝚘𝚠𝚗 𝙲𝚑𝚊𝚛?
(Người bán nhà) Vậy tiểu thư đợi tôi chuyển khoản lại cho ạ. //Cầm điện thoại//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Ừm. //Khẽ gật đầu//
Hiện tại hai người cậu và cô đang ở một căn nhà nho nhỏ giữa một khu giàu sang trong thành phố.
Cậu đi loanh quanh xem xét căn nhà, nói thực là khá ưng. Có một khu vườn ở ngoài đã khiến cậu khá hài lòng rồi. Giờ không còn bán thời gian cho tư bản, cậu có thể thảnh thơi chăm sóc cây rồi.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Nhưng căn nhà này mà nhỏ hay sao...?* //Thoáng bất lực//
Nekomi nói căn này là nhỏ so với đa số đấy. Cậu cũng có thấy vài nhà khác trong khu, đều to hơn và trông giàu hơn rất nhiều.
Dưới tầng trệt phía trước là hai phòng khách và nhà bếp, đều rất hiện đại. Ở giữa là cầu thang lên tầng trên, cạnh cầu thang cần còn một lối đi ra phía sau, có 1 phòng ngủ và nhà tắm ở đây, bên tay phải, bên tay trái là phòng sách.
Tầng trên có 2 phòng ngủ và một phòng tắm. Chỉ 1 phòng ngủ là phòng tắm nhỏ khác cùng phòng thay đồ, vậy phòng kia có thể chỉ là cho khách nếu sống 1 mình. Phòng tắm lớn có vẻ là có bồn tắm.
Trên lầu vẫn còn 1 căn phòng trống nữa nhưng cậu cũng chưa biết mình sẽ làm gì với căn phòng này.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Thôi, xuống dưới coi Nekomi đã.*
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Vậy là xong rồi nhé! //Cười tươi//
¿𝚄𝚗𝚔𝚗𝚘𝚠𝚗 𝙲𝚑𝚊𝚛?
(Người bán nhà) À vâng, xin chúc hai người một buổi tối tốt lành. //Đúng dậy//
¿𝚄𝚗𝚔𝚗𝚘𝚠𝚗 𝙲𝚑𝚊𝚛?
(Người bán nhà) Tôi xin phép đi. //Rời khỏi cửa nhà//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Cái nhà thế này mà rẻ đến bất thường...* //Khẽ nhìn quanh//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Này, anh làm gì mà trầm tư thế?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
À không không, có gì đâu.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Hừm... //Nghi ngờ//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Thôi kệ, anh ưng căn này hen!
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ừm. //Khẽ gật đầu//
Chợt có tiếng điện thoại vang lên.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
A! //Lấy điện thoại trong túi//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
*Anh trai gọi?* //Hơi nhíu mày//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Alo anh hai. //Đứng dậy đi ra xa//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Chuyện hồi chiều con bé còn chưa nói rõ cho mình...*
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Không lẽ 3 người đó là quen biết Nekomi?*
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Vậy chẳng phải...* //Suy tư//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Anh Vietnam. //Lại gần//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Huh? //Ngẩng đầu nhìn cô//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Chúng ta đi thôi.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Đi? Đi đâu? //Khó hiểu//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Tiệc á!? Ui cha! Em quên mất! //Khẽ lớn tiếng//
• 𝙹𝚊𝚙𝚊𝚗 •
Mới nói hồi sáng mà đã không còn đọng lại trong não rồi sao?
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Hì hì... Quên chút hoi mò.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Vậy đợi em qua nhen, gửi địa chỉ đi.
• 𝙹𝚊𝚙𝚊𝚗 •
Khỏi, gửi địa chỉ đi, anh kêu người qua đón em.
• 𝙹𝚊𝚙𝚊𝚗 •
À, được thì dẫn bạn em theo nhé.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Bạn? Haha... Giỡn gì vậy? Ở đây em có bạn nào nữa à?
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
*Ảnh biết rồi mà còn hỏi? Rõ là muốn mình tự khai.*
• 𝙹𝚊𝚙𝚊𝚗 •
Chắc là mình không giấu gì chứ?
• 𝙹𝚊𝚙𝚊𝚗 •
Vậy hồi chiều em đi với ai?
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Haiz... Nếu anh đã biết rồi thì hỏi em làm gì?
• 𝙹𝚊𝚙𝚊𝚗 •
Vậy em chối làm gì?
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Uh... Được được rồi, em gửi địa chỉ.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Em sẽ dẫn bạn em theo, đừng hỏi gì nữa.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
*Aizz... Vậy là lúc chiều bị họ nhìn thấy rồi...* //Nhíu mày khó chịu//
Comments
Bé tên Rina chào ạ (。・ω・。)ノ♡
Anh đa nghi nhưng được cái là đoán đúng rồi đó anh☺☺☺
2025-05-17
4
Hanemiya Kazutora
Hình như phải là như “Kỉ lục” chứ tác giả
2025-04-26
5