chương 2

07:15
Tả Hàng
Tả Hàng
💬Hôm nay trời mưa, đường trơn lắm. Anh lái xe cẩn thận nhé.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đã xem – không trả lời
Căn hộ chung cư cao cấp, phòng khách rộng lớn nhưng lại quá mức lạnh lẽo.
Trên bàn, bữa sáng vẫn còn nguyên. Trên ghế, chiếc áo khoác anh quên mang đi hôm qua vẫn nằm đó.
Tả Hàng cầm nó lên, nhẹ nhàng gấp lại, xếp gọn vào tủ.
Cậu đã quen rồi.
Quen với việc mỗi sáng tự nấu ăn, tự nhắn tin, rồi tự nhận về sự im lặng.
Cậu giống như một cơn gió vô hình – dù bao bọc xung quanh Chu Chí Hâm, nhưng anh chưa từng để tâm.
10:32
Tả Hàng
Tả Hàng
💬Trưa nay anh có họp không? Nếu không, em đem cơm đến cho anh nhé.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
💬Không cần. Đừng làm mấy chuyện vô ích nữa.
“Vô ích.”
Một từ đơn giản, nhưng lại như mũi dao vô hình cắm sâu vào lòng cậu.
Nhưng… phải rồi, tình yêu đơn phương này vốn dĩ là vô ích.
Chu Chí Hâm không cần.
Mà cậu… lại chẳng thể buông tay.
[Buổi chiều – Công ty Chu Chí Hâm]
Tả Hàng vẫn đến.
Không phải để đưa cơm, mà là để đưa áo khoác.
Cậu không muốn anh cảm lạnh. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng khi đến văn phòng, cảnh tượng trước mắt khiến bước chân Tả Hàng chững lại.
Trong phòng kính rộng lớn, Chu Chí Hâm đang đứng cạnh bàn làm việc, bộ vest đen ôm gọn dáng người cao ráo.
Trước mặt anh, một cô gái xinh đẹp đang cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh.
Khoảng cách của họ gần đến mức khiến tim người khác nhói lên.
Bàn tay cầm áo khoác của Tả Hàng siết chặt.
Cậu biết cô gái đó – trợ lý riêng của Chu Chí Hâm, cũng là người từng có tin đồn hẹn hò với anh.
Cậu không muốn nghĩ nhiều.
Nhưng khoảnh khắc ấy, như một nhát dao khứa sâu vào lòng.
Cậu bước lùi lại một chút, vô thức muốn rời đi.
Nhưng ngay lúc đó, Chu Chí Hâm ngước lên, ánh mắt chạm vào cậu.
Trong một giây ngắn ngủi, Tả Hàng như nín thở.
Cậu mong chờ một điều gì đó… Một chút bối rối? Một lời giải thích? Hay ít nhất, một câu hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Nhưng không.
Chu Chí Hâm chỉ nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt như thể cậu là người dưng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em không nên đến đây.
Một câu nói ngắn gọn, không dư thừa bất cứ cảm xúc nào.
Tả Hàng nhìn anh, rồi cười nhẹ.
Cậu đưa áo khoác đến gần, đặt lên ghế
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh quên áo, nên em mang đến thôi.
Sau đó, cậu quay người rời đi.
Không gặng hỏi. Không trách móc.
Bởi cậu biết, dù có hỏi cũng không thay đổi được gì.
11:58
Tả Hàng
Tả Hàng
💬Hôm nay anh có về nhà không?
Không có phản hồi
12:30
Tả Hàng
Tả Hàng
💬Anh có nhớ rằng, nhà của anh vẫn còn một chiếc đèn luôn chờ anh bật sáng không?
Đã gửi – chưa xem
Tả Hàng đặt điện thoại xuống, ánh mắt rơi vào khoảng không vô tận.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Cậu không biết, liệu cơn mưa này có làm anh nhớ đến ai khác…
Nhưng chắc chắn không phải cậu.
Vậy mà, cậu vẫn ngốc nghếch chờ đợi.
Chờ một người chưa bao giờ muốn quay đầu lại.
Hot

Comments

🥟🧀𝐙𝐡𝐮𝐙𝐮𝐨💛💙

🥟🧀𝐙𝐡𝐮𝐙𝐮𝐨💛💙

tg ơi, tg bt bài "Tháp rơi tự do "k bài này vx nghe vx đọc truyện tg nó cứ bị hợp ý hay là các chap sau tg chèn bài này vào đk (k đc thì xl ạ)

2025-03-23

2

Miee

Miee

Truyện cou vt hay lắm lunn ý, tặng tg x 1000❤️🌷

2025-03-24

1

🥟🧀𝐙𝐡𝐮𝐙𝐮𝐨💛💙

🥟🧀𝐙𝐡𝐮𝐙𝐮𝐨💛💙

tr má đọc bộ này đúng vào mùa thi

2025-03-23

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play