Liệu Ai Là Người Sống Sót Tới Cuối Cùng Đây? Hahaaha
Chương 4: THỨ DƯỚI GẦM GIƯỜNG
Tiếng cười khúc khích vang lên, như tiếng trẻ con nhưng méo mó, vỡ vụn.
Mộ Dịch
*chậm rãi lùi lại, mắt không rời khỏi gầm giường*
Có một thứ gì đó đang bò ra....
Ngón tay nó gầy gò, tái nhợt, móng dài như vuốt dã thú, bấu chặt vào sàn nhà.
Cái đầu nhô ra đầu tiên—một gương mặt méo mó, đôi mắt đen trống rỗng, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, răng lởm chởm cười ngoác.
Giọng nói vang lên từ tận sâu trong cổ họng nó.
Mộ Dịch
* lao đến đạp mạnh vào thứ đó—trống rỗng*
Chân anh xuyên qua khoảng không như thể nó chỉ là một ảo ảnh.
Trong bóng tối một bàn tay lạnh buốt bấu vào vai anh.
???
“Anh… chơi trốn tìm không?”
Mộ Dịch
* xoay người đấm mạnh, nhưng chỉ đánh vào khoảng không*
Nhưng trên bức tường loang lổ, xuất hiện thêm một hàng chữ đỏ thẫm...
NPC
“Trốn đi. Nếu không… nó sẽ tìm thấy anh.”
Âm thanh điện tử vang lên trong đầu anh.
Hệ thống bất ngờ khởi động...
Hệ thống papa
[Nhiệm vụ mới: Sống sót trong vòng 5 phút.]
[Thời gian bắt đầu đếm ngược: 04:59…]
Mộ Dịch chửi thầm, ngay lập tức đảo mắt tìm nơi ẩn nấp...
Chỉ có một cái tủ cũ kỹ nằm chơ vơ trong góc phòng.
Không còn lựa chọn nào khác...
Mộ Dịch
* lao vào bên trong, đóng cửa lại*
Bên ngoài, tiếng bước chân chậm rãi vang lên....
Cánh cửa phòng tự động mở ra.
Có thứ gì đó đang đứng ngoài kia.
Tác giả
Hết chương :)))))
Tác giả
chứ vt tiếp thì hết hồi hộp
Comments