Liệu Ai Là Người Sống Sót Tới Cuối Cùng Đây? Hahaaha
Chương 6: PHÒNG 004 – GÕ CỬA BA LẦN
Tác giả
Lâu lắm k đăng bộ này r nhể ^^
Tác giả
Suýt thì quên luôn ấy 🤡
Cốc… Cốc… Cốc.
Tiếng gõ vang vọng trong hành lang, đều đặn như nhịp tim của một kẻ sắp chết.
Mộ Dịch
*dừng lại trước cánh cửa phòng 004.*
Không có tay nắm. Không có mắt nhìn. Chỉ là một cánh cửa gỗ đen cháy sém, trông như đã từng bị thiêu rụi… rồi được chắp vá lại từ phần xác cháy của một cánh cửa khác.
Trên cánh cửa, một câu viết nguệch ngoạc bằng máu khô:
“Chỉ được gõ ba lần. Không hơn. Không kém.”
Hệ thống không đưa thêm thông tin nào.
Chỉ là một nhiệm vụ mở khóa...
Hệ thống papa
"Vào phòng 004."
Nhưng anh biết rõ, trong cái nơi chết tiệt này…
Từng âm thanh, từng nhịp gõ, từng bước chân—đều có thể dẫn đến cái chết.
Hít sâu một hơi, anh giơ tay lên.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
…
Im lặng kéo dài.
Cánh cửa rít lên khe khẽ, mở ra.
Bên trong tối đen như mực.
Căn phòng 004 hoàn toàn trống rỗng.
Không giường, không bàn, không thiết bị y tế. Chỉ có một chiếc gương cao gần bằng người, đặt ngay giữa phòng.
Trên tường phía sau gương, là một dòng chữ mới hiện lên, như vừa được vẽ bằng móng tay:
“Phản chiếu không phải là chính mình.”
Người trong gương mỉm cười với anh—nhưng bản thân anh thì không hề cười.
Đồng tử anh co rút.
Bản thân trong gương… bắt đầu chuyển động.
Một cách trái ngược với chính anh.
Khi anh nghiêng đầu sang trái, nó nghiêng sang phải.
Khi anh lùi lại, nó tiến về phía trước.
Cho đến khi mặt nó áp sát vào phía trong gương.
Và… nó bắt đầu gõ.
Cốc. Cốc. Cốc. Cốc.
BỐP—!!!
Chiếc gương rạn nứt, máu bắt đầu rỉ ra từ khe nứt như thể mặt kính đang chảy máu.
Hệ thống papa
*vang lên*
[CẢNH BÁO: Phản chiếu đã vượt giới hạn. Bắt đầu vòng sinh tồn.]
[Yêu cầu: Phá vỡ gương hoặc bị thay thế.]
Thời gian: 01:59… 01:58…
Mộ Dịch
*nắm chặt mảnh gương lúc nãy giấu trong túi*
Bản sao trong gương bắt đầu nhếch miệng, rút ra từ sau lưng một vật sắc nhọn.
Nó cũng có mảnh gương.
Và nó đang tiến về phía hắn…
Từ trong chính mặt kính
Comments