[FREENBECKY] NGƯỜI CHỒNG BÍ ẨN CỦA TÔI
Tháo bỏ lớp mặt nạ
Tim đập nhanh đến mức nàng có thể nghe thấy rõ ràng trong lồng ngực mình
Cô vẫn nắm chặt cổ tay nàng, ánh mắt sâu thẳm như kéo nàng vào một thế giới đầy bí ẩn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em muốn thấy mặt chị ngay lúc này không, Becky?
Lời nói của cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang sức nặng khiến nàng không thể thở nổi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nuốt khan, bàn tay siết chặt vạt áo*
Thấy nàng không trả lời, cô nhẹ nhàng buông cổ tay nàng ra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đưa tay lên, ngón tay khẽ lướt qua mép mặt nạ vẫn còn đeo trên khuôn mặt mình*
Chỉ một cử động nhỏ ấy thôi cũng khiến nàng không thể rời mắt
Tiếng dây cài được tháo ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nín thở*
Mặt nạ từ từ được gỡ xuống, để lộ từng đường nét trên gương mặt của cô
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như im lặng
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt của cô, vẽ nên từng đường nét sắc sảo mà nàng chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy
Đôi mắt sâu hun hút, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mím lại
Không phải vì nàng đã từng thấy trước đây, mà bởi vì nàng đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần
Không một vết sẹo. Không một dấu vết nào đáng sợ như nàng từng lo lắng
Nàng chợt nhận ra mình đang nín thở
Nàng hít sâu một hơi, ngón tay run run đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Là thật
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không phải mơ. Không phải ảo giác *lẩm bẩm*
Cô đứng đó, trước mặt nàng, để nàng nhìn thấy toàn bộ con người mình - không che giấu, không phòng bị
Nàng bỗng thấy mắt mình cay xè
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị...*Giọng nàng khẽ run*
Cô vẫn im lặng, để mặc nàng nhìn mình, để mặc nàng chạm vào gương mặt mình
Rất lâu sau, nàng mới thốt lên một câu - giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tại sao…?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tại sao lại che giấu? Tại sao lại luôn đeo mặt nạ? Tại sao lại không cho em nhìn thấy từ sớm?
Cô nhìn nàng thật lâu, rồi chậm rãi vươn tay, đặt lên bàn tay đang chạm vào má mình
Bàn tay cô ấm áp, nhưng trong ánh mắt lại có chút mơ hồ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
…Vì chị không muốn làm ảnh hưởng đến em
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giật mình*
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó
Cô luôn ở bên nàng, âm thầm bảo vệ nàng, nhưng nàng chưa từng hiểu hết lý do tại sao
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*Giọng cô trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi mà nàng chưa từng nghe thấy*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em có một sự nghiệp rực rỡ… một con đường em đã và đang cố gắng hết sức để bước đi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*dừng lại, ánh mắt trầm lặng* Chị không muốn trở thành rào cản của em
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mở to mắt, bàn tay bất giác siết chặt*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị biết, nếu người ta biết về chị - biết rằng em có chị bên cạnh - sẽ có rất nhiều áp lực đổ lên vai em
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó cay đắng* Chị không muốn điều đó xảy ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cắn môi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị chấp nhận đứng trong bóng tối
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chấp nhận là một người không có danh tính, chỉ để có thể bảo vệ em mà không khiến em phải chịu bất cứ tổn thương nào
Không phải cô không tin tưởng nàng
Không phải cô không muốn cho nàng thấy gương mặt thật
Mà là cô luôn đặt nàng lên trên hết
Nước mắt nàng bất giác rơi xuống
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*không kiềm chế được nữa, lao đến ôm chặt lấy cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*thoáng sững người, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng*
Hơi ấm từ cô bao bọc lấy nàng, khiến nàng cảm thấy vừa đau lòng, vừa hạnh phúc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị ngốc quá…*nghẹn ngào*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười khẽ* Chị biết
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ôm chặt hơn*
Giữa căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hơi ấm của cả hai hòa vào nhau
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ ngẩng lên*
Mắt nàng hoe đỏ, nhưng trong đó không hề có sự do dự hay sợ hãi
Nàng vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô một lần nữa, lần này với sự dịu dàng và trân trọng hơn bao giờ hết
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Chị nghe cho kỹ này? *Giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dù chị có che giấu hay không… dù chị có đeo mặt nạ hay không… em vẫn luôn yêu chị
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*mắt cô khẽ rung động*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự chân thành không chút do dự* Vậy nên, đừng trốn tránh em nữa, được không?
Rồi cô khẽ thở ra một hơi thật dài
Nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
…Được
Nàng không kìm được mà ôm cô thêm một lần nữa. Cô cũng ôm chặt lấy nàng
Giữa căn phòng tràn ngập hơi ấm, những nỗi sợ hãi dường như tan biến
Comments