[LuHeng]_Nếu Có Thể, Xin Em Đừng Rời Xa...
Ngày đầu nhập học
Trương Quế Nguyên (N)
//đứng ngơ ngác nhìn xung quanh//
Trần Dịch Hằng (cậu)
//tiến tới chỗ N//
Này, cậu bạn kia
Trương Quế Nguyên (N)
//quay ra//
Cậu gọi tôi à?
Trần Dịch Hằng (cậu)
Cậu học lớp nào, sao còn đứng đây?
Trương Quế Nguyên (N)
phòng 805, khoa công nghệ
Trần Dịch Hằng (cậu)
Cùng lớp tôi này, chúng ta cùng đi. Ở ngay đây thôi //bước đi//
Trương Quế Nguyên (N)
được //đi theo cậu//
Trương Quế Nguyên (N)
//nhìn cô rồi lại quay sang nói chuyện với cậu//
Trần Dịch Hằng (cậu)
//mặc kệ//
Đến cả N, không biết thân phận của ả cũng bất giác im lặng
cô giáo (cô)
Chị tới đây có việc gì à?
dì (ả)
//không nói gì, vứt một sấp giấy tờ lên bàn cô//
cô giáo (cô)
Cái này... Có chuyện gì hả chị //lật lật đống giấy//
dì (ả)
Thêm mấy thằng nhãi thôi //nhâm nhia điếu thuốc//
cô giáo (cô)
lại một đống súc vật sao //khó chịu ra mặt//
dì (ả)
ăn nói cẩn thận, có mấy đứa ra trò phết đấy
//quay đi//
cô giáo (cô)
//Nhìn theo hướng ấy//
khoảng 10 người bước vào, nhưng có 4 người nổi bật hơn hẳn. Không ai khác ngoài họ
Trần Tuấn Minh (M)
//bước vào//
Lý Dục Đông (Đ)
//đi ngay sau//
Dương Bác Văn (V)
//nối tiếp họ//
Vương Lỗ Kiệt (anh)
//đi cuối cùng//
dì (ả)
Họ trông như bầy sói hơn hẳn những cá thể khác vậy, lo mà đào tạo thành hacker hàng đầu cho tôi //rời khỏi//
đến cậu còn phải ngước theo, thật sự họ trông rất có sức hút
cô giáo (cô)
được rồi, chị cứ yên tâm ở em
cô giáo (cô)
mấy đứa, tự cút về chỗ đi //xem kĩ tài liệu về 4 con sói ấy//
4 người cũng rất bình tĩnh đi về phía cuối lớp, tự ngồi với nhau như thể biết vị trí của mình hơn những người khác
Trần Dịch Hằng (cậu)
//Nhìn M bất giác môi nhếch lên//
Vương Lỗ Kiệt (anh)
//thấy//. *cậu chàng này, để ý Minh Minh rồi sao*
Trần Dịch Hằng (cậu)
//tiến lại chỗ M//. này cậu bạn, cho mình làm quen nha
Trần Tuấn Minh (M)
//cười, gật đầu//. Anh có thể gọi là em hoặc bé, vì em mới 15
Trần Dịch Hằng (cậu)
//có chút ngạc nhiên//. Chẳng phải chạy giấy tờ là phải 17 sao?
Dương Bác Văn (V)
//đứng dậy//. Tôi và bạn này //chỉ anh//. Là 17 tuổi, còn hai nhóc này 15, vì dì thấy năng lực tốt nên chạy vượt 4 năm luôn
Trần Dịch Hằng (cậu)
//vui vẻ//. Cũng tốt, sau này anh bảo vệ bé
//nhìn M//
Trần Tuấn Minh (M)
Hứa đấy //cười//
Trương Quế Nguyên (N)
Vậy tất cả đều chạy tuổi chỉ có tôi 19 à, các bé phải gọi tôi là anh rồi
//tiến tới//
Vương Lỗ Kiệt (anh)
Một tên không biết từ đâu tới, lại phải vào cái trường rách này, không thấy nhục sao? //nhếch mày//
Lý Dục Đông (Đ)
thôi đi, thôi đi. Anh bạn này, cậu ta hơi cọc tính. Anh im lặng chút đi
//đẩy đẩy N//
Trương Quế Nguyên (N)
Con ch_//bị ngắt lời//
Trần Dịch Hằng (cậu)
im đi //nhìn N//
Trương Quế Nguyên (N)
//nhìn cậu, bỏ về chỗ//
ra về
Cậu vẫn đi cùng Minh
Tác giả siêu có tâm
giới thiệu chút
Tất cả đều mồ côi được dì nuôi nấng. Ả cũng chẳng tốt đẹp gì, đào tạo thành hacker, sát thủ. làm việc cho tổ chức của ả
Trường JiHang, do một tay bà xây dựng làm một phần cho kế hoạch
Tác giả siêu có tâm
số ít người từ ngoài vào học, N là một trong số ít đó. Mọi người đều được ả chạy tuổi cho đi học, vì có khả năng tốt được ả nhắm trúng
Comments